• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Đúng là đen đủi mà, tại sao bọn họ lại không tin chúng ta chứ. Chúng ta đến đây tìm mua giống tốt thật mà"



"Được rồi, được rồi chị Mết à chị lo gì chứ. Không có người này thì chúng ta có người khác cả thành phố Đại Châu rộng lớn này chúng ta lo gì mà không tìm được nguồn cung cấp giống tốt cơ chứ"



Cô gái tên Mết cùng Mễ Chi vừa định đứng dậy rời đi thì gặp phải hai tên côn đồ lưu manh nhìn cô ăn mặc mộc mạc giản dị lại vô cùng xinh đẹp liền cố ý muốn trêu ghẹo



"Ồ, người ở đâu mà lại xinh đẹp như vậy chứ hả"



"Tụi mày nhìn xem, da trắng như vậy nhưng sao lại ăn mặc có vẻ quê mùa như vậy. Lại còn bím tóc hai bên nữa, cô em đi theo tụi anh rồi tụi anh mua đồ đẹp cho, ha"



"Nè, mấy người là ai vậy hả. Đừng có trách tôi la lên đó nha. Chị Mết"



Mết nhìn một màn liền nóng mắt xắn tay muốn dậy dỗ cho bọn kia một bài học "Nè ba cái tên đầu trâu mặt ngựa kia, đã xấu mà nó xấu hơn cả cái chữ xấu rồi thì nên về nhà biết soi gương và nhìn lại bản thân mình đi. Muốn đi trêu ghẹo con gái nhà người ta ấy thì nên xem lại bản thân có xứng không, một bên người ta xinh như tiên nữ giáng trần còn nhìn lại bản thân đi vừa xấu, vừa đen lại còn lùn nữa. Đúng là đồ cóc ghẻ"



Mễ Chi không ngờ Mết lại độc mồm độc miệng như vậy liền kéo tay chị Mết rời đi không muốn gây phiền phức



"Chị Mết à, được rồi đó chúng ta mau đi thôi, đừng gây sự với bọn họ nữa mà"



Mễ Chi liền kéo tay Mết rời đi nhưng chưa đi được hai bước liền bị ba tên kia kéo lại bím tóc của cô liền được một tên kéo lôi ngược đi giường như bọn chúng đã bị chọc điên rồi, Mễ Chi sợ hãi liền hét lớn, bản thân tưởng chừng đã tiêu rồi thì đột nhiên có tiếng la hét của hai tên còn lại giây sau đó lại thấy người vừa nắm tóc mình nằm ôm bụng ngã trên nền đất vô cùng đau đớn. Mết và Mễ Chi hoảng hốt vội vàng ngẩng đầu lên đối mặt với cả một đoàn người mặc đồ đen chính giữa đám người đó là một nam thanh niên mặc vest trắng đeo kính râm cao đến gần mét chín vô cùng tiêu sái hệt như một vị thần kênh kiệu bước ra từ hy lạp thần thoại khiến chị Mết nhìn muốn ngây người



"Người gì đâu mà đẹp dữ dằn"



"Chị Mết"



Mễ Chi vẫn không nhận ra hắn cô chầm chậm tiến đến nở nụ cười lịch thiệp "Con cảm ơn chú, nhờ có chú nên con mới thoát khỏi ba tên xấu xa"



Cách xưng hô xa lạ cùng ánh mắt to tròn nhưng đã không còn nhìn về phía hắn Bạc Diêu Minh có chút hụt hẫng, nhìn cách ăn mặc của cô hắn có thể dám chắc cô không phải đang sinh sống ở đây, nhưng chú? Tại sao lại gọi hắn bằng chú. Chẳng lẽ hắn già lắm sao



"Bảo Ngọc"



Hắn không kìm được muốn tiến đến chạm vào cô nhưng Mễ Chi lại rất ngây ngốc cái tên Bảo Ngọc với cô dường như rất xa lạ



"Bảo Ngọc, có phải chú nhận nhầm người rồi không. Con không phải là Bảo Ngọc con tên là Mễ Chi, còn đây là chị Mết"



….



Sau một hồi dụ dỗ hắn cũng dụ dỗ đưa cô và Mết về biệt thự Bạc gia xa xỉ lộng lẫy, nhìn hai người như chú vịt đi lạc vào cung điện của vua chúa mà không khỏi cảm thán. Chỉ là đi tìm nguồn giống tốt thôi mà có nhất thiết phải vào nơi đẹp như vậy không hả



"Hai người ngồi xuống đây uống nước chờ ông chủ của chúng tôi một chút"



Mễ Chi và Mết ngồi xuống ghế sô pha Mết không ngừng cười lớn "Trời ơi ngay cả cái ghế này cũng êm ái quá đó Mễ Chi, nơi này có phải là thiên đường không vậy. Mà người đàn ông đó là ai cơ chứ. Mễ Chi có phải là người quen của em không"



Mễ Chi suy nghĩ một hồi liền lắc đầu "Em không biết"



"Nếu không biết sao lại đối xử tốt với chúng ta như vậy"



Ở bên này thông qua màn hình giám sát và thu âm hắn không bỏ sót bất cứ một hành động và biểu cảm nào của cô và Mết, gương mặt bắt đầu hiện lên sự hoài nghi. Ngoại hình giống hệt với Bảo Ngọc nhưng nhìn cách ăn mặc và hành xử thì lại không hề giống cô một chút nào



"Tim, tài liệu cậu đã điều tra về cô gái này đến đâu rồi"



"Vì thời gian gấp rút nên tôi chỉ mới tra ra được một ít thông tin mà thôi, nhưng tôi có thể chắc chắn cô gái đang ngồi trước màn hình mà cậu quan sát kia kìa đích thị chính xác là Lưu Bảo Ngọc đã mất tích năm năm trước đó"



Hắn vẫn không khỏi sốc, nhưng trên mặt đã hiện lên tia vui mừng và rạng rỡ. Cuối cùng cô cũng về bên hắn rồi, lần này hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ để tuột mất cô thêm một lần nào nữa



"Được rồi, cậu tiếp tục điều tra tiếp cho tôi"



Hắn đẩy cửa bước vào, ánh mắt nhìn cô lại đầy sự dịu dàng và kiên định



"À… ông, ông chủ" cô cũng gọi hắn theo cách mà đám người đi bên hắn hay gọi. Chị Mết cũng đứng lên cúi đầu chào hắn



"Cô gái kia đi ra ngoài sẽ có người dẫn cô đi tìm chọn giống tốt nhất cho cô. Còn Mễ Chi ở lại bàn hợp đồng mua giống cùng tôi"



"Vậy thì tốt quá rồi, chị Mết chị nhớ tìm được giống tốt nha"



"Yên tâm, chờ chị nha" .



.....



Nhớ like, vote và follow cho tui nha

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK