• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thấy căn phòng trống trải, chỗ nằm kế bên đã lạnh từ lâu.

Anh vội chạy vào nhà vệ sinh cũng không thấy cô, ra phòng khách thì thấy bóng dáng quen thuộc.

Anh chậm rãi ngồi xuống sofa
- " Sao lại ở đây "
- " Em gái tôi nhờ tôi chuyển lời với cậu " Tuấn Khang nhấp ngụm cà phê nói
- " Sủa nhanh rồi đi giùm tôi" anh khó chịu nói
- " Em ấy nói đi về quê chăm sóc ba mẹ, bảo cậu không cần lo lắng, em ấy không buồn giận gì cậu cả.

Khi nào có thời gian rảnh thì sẽ về thăm cậu.

À còn nữa, dặn cậu chăm sóc người tình bé nhỏ và bảo bảo của cậu thật tốt " Tuấn Khang điềm tĩnh thuật lại lời nói Ân Hạ
- " Câu cuối là ai nói " anh cau mày nhìn Tuấn Khang
- " Ấy Ấy, tôi chỉ là người truyền dịch lại thôi, không thêm bớt 1 chữ nào" Tuấn Khang quơ quơ tay nói
Nói là không giận mà không chờ anh tỉnh dậy rồi đi, còn không gọi cho anh để nói mà phải nhờ vào thằng ranh này.


Đây là không buồn, không giận sao.
- " Tôi nói xong rồi, tôi còn có việc phải đi, cậu mau chóng trả phòng đi, phòng này chỉ dành cho em gái tôi thôi " Tuấn Khang cười lớn quay đi
Anh giận đỏ mặt nhìn bóng lưng Tuấn Khang, đợi anh làm hòa với vợ nhỏ xong sẽ tính sổ đến cậu ấy.

Nói rồi anh cũng thay đồ đến công ty.

Phải tranh thủ còn đi giải thích với Ân Hạ, để mọi chuyện như vậy thật khó chịu.
Cô đến nhà thì vội chạy vào nhà gặp ba mẹ
- " Ba, mẹ con về rồi " cô chạy lại chỗ ba mẹ nói
- " Sao về sớm thế, không ở chơi thêm vài bữa" mẹ cô hơi bất ngờ hỏi
- " Tại con muốn ở bên ba mẹ mà, với lại anh ấy bận lắm, con không muốn là phiền" cô dụi vào lòng mẹ nói
- " Cái con bé này, vợ chồng có gì mà phiền chứ, ai đời vợ chồng mới cưới lại ở xa nhau cơ chứ" ba cô lên tiếng trách móc
Cô ngồi nũng nịu với ba mẹ một chút, sau đó vào nhà chuẩn bị bữa trưa.

Tâm trạng của cô bây giờ cũng không hẳn là tốt, sợ nói chuyện với ba mẹ một hồi sẽ lộ chuyện.

Nên tạm thời tránh mặt một chút
Một tháng sau…
Một tháng qua Ý Như ở Bắc Viên nhưng sau ngày Ân Hạ đi cô chưa gặp anh lần nào, cô ta cứ đến Liễu thị rồi về lại Bắc Viên.

Còn Khánh Thương cứ ở mãi công ty giải quyết công việc, tối lại cũng nghỉ tại công ty không về Bắc Viên.

Mãi đến gần đây anh mới sắp xếp được công việc để về quê thăm vợ nhỏ.

Về ở cùng cô cả ngày anh cứ lẽo đẽo đi theo cô để dỗ dành cô mong cô mau bớt giận để anh được ôm cô ngủ chứ anh quen hơi rồi, không có vợ không ngủ được.
Ân Hạ thấy anh như vậy cũng không giận anh nữa.

Với lại cô cũng thừa hiểu anh không làm gì sai, nhưng vì cô chưa thể chấp nhận được nhiều việc xảy ra như vậy nên mới muốn được một mình thôi.
Anh ở với cô được 1 tuần thì phải về lại công ty.


Liễu Thị xảy ra chuyện, anh là cổ đông không thể vắng mặt.

Tối đó anh và cô làm tiệc chia tay tại nhà để tiễn anh mai lên thành phố
- " Ba mẹ, mai con phải về lại thành phố, ba mẹ ở đây phải giữ gìn sức khỏe, có thời gian con lại về thăm hai người "
- " Ừm, con cứ lo cho công việc của mình đi, không cần lo cho ba mẹ" mẹ cô tươi cười nói
- " Tiện thể dắt luôn con bé phiền phúc này đi luôn, nó phiền ta chết đi được" ba cô liếc mắt sang cô lên tiếng
- " Ba này…" cô cúi gầm mặt xuống bàn
Cả nhà được phen cười lớn, cô gái này luôn dễ thương như vậy, làm ai cũng muốn cưng chiều, bảo vệ.

Làm cho người ba mẹ này không nỡ xa cô, nhưng biết sao được, đời người khó trải qua sinh ly tử biệt.
Ăn uống xong mọi người ra vườn uống trà, ba cô dặn dò
- " Ta giao Ân Hạ lại cho con, sau này con chăm sóc, lo lắng cho nó giúp ta.

Nếu một ngày con không còn thương nó nữa cứ nói thẳng với nó đừng phản bội nó, có được không
- " Dạ con nhớ rồi thưa ba" Anh gật đầu hứa với ba cô
- " Ba, sao ba lại nói chuyện này chứ" cô bí xị mặt
- " Biết còn có cơ hội để nói không, thôi thì có mặt đông đủ cứ nói trước vậy" ông nhìn cô cười
- " Con đó lớn rồi, đừng cứ như con nít, làm gì cũng phải biết suy nghĩ trước sau, đừng có yếu đuối phải mạnh mẽ cùng chồng bước qua mọi khó khăn chông gai, có biết không " ba lại dặn thêm cô
- " Con hiểu rồi thưa ba" cô nắm chặt tay ba
- " Còn bà nó, sau này tôi đi rồi, phải biết tự lo cho mình, đừng làm phiền con cái, để tụi nó tự do có cuộc sống riêng của mình, không có tôi bên cạnh nhưng vẫn phải sống thật vui vẻ có biết không " ông vỗ vỗ bàn tay vợ mình
- " Sao lại nói những lời này cơ chứ" bà nắm chặt tay ông, nhưng mắt đã đỏ từ lúc nào
- " Thì tôi cứ nói trước như vậy, chứ một mai lẫn rồi không thể dặn được " ông cười phá tan không khí buồn bã này

Cả nhà ngồi nói chuyện thêm một lât thì vào nhà nghỉ ngơi mai anh còn đi sớm.
Lên đến phòng anh ôm cô trong lòng, tay đang vui đùa với tóc của cô.
- " Mai anh đi rồi, em có buồn không " anh hỏi cô
- " Có phải anh đi luôn đâu, chỉ mất vài tiếng đi xe thôi, nhớ thì em sẽ lên thăm anh " cô nói
Anh xoay cô lại, đè lên người cô
- " Em còn giận anh"
- " Không có, chỉ là em đang lo cho ba thôi, khi nãy ba nói chuyện rất lạ " cô lo lắng
Anh ôm cô trong lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn
- " Ba sẽ không sao đâu, không phải em nói dạo này tâm trạng ba rất tốt sao "
Cô gật gật đầu, ôm lấy anh
- " Ngủ thôi, sáng mai anh phải đi sớm rồi " cô nói
- " ừm " anh không nói gì ôm cô ngủ
Đúng là mọi chuyện đến với cô quá bất ngờ, ba bị bệnh nặng, cô thì khó có khả năng sinh con, còn bắt gặp chồng đang nằm ngủ với người khác,còn phải chấp nhận con rơi của chồng, đả kích lớn như vậy làm sao cô có thể bình tĩnh xem nhue không có gì được.
Có trách là trách anh không thể làm chỗ dựa an toàn cho cô, nên bây giờ cô và anh luôn có một bức tường vô hình.Anh phải làm sao mới có thể để cô quay về như trước một cô gái dịu dàng luôn vui cười ngây ngô đây.
…CHÚNG TA GIAO DỊCH NHÉ!..
…EM CHO ANH CƠ HỘI, ANH CHO EM HẠNH PHÚC….

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK