• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mộc Trà nóng mặt, cô nằm im không nhúc nhích thật.

Dù có ngu ngơ chưa từng trải qua chuyện trai gái thì cô cũng biết người đàn ông này sinh lí bình thường...!cô cảm nhận được điều ấy nên nhắm mắt, chọn cho mình tư thế dễ chịu mà ngủ:
- Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon.
- Không cảm ơn suông
- Tôi chỉ có tấm lòng thôi...!à sắp có tiền nữa, sắp thành tỉ phú rồi đấy.
Anh nghe giọng cô khúc khích trong lòng mình mà thấy bình yên lạ.

Anh không nói cho cô biết, bản thân cũng rất ghét mưa lại có sấm chớp.

Thấy cô nằm im thì cũng nhắm mắt, anh cũng thấy mệt khi lái xe đường dài rồi uống rượu và còn thức đến tận bây giờ.

Nếu Hào Nam biết anh nằm ôm một cô gái ngủ chay chắc cậu ta sẽ mắng anh là yếu sinh lí cho coi.

Dù cũng rục rịch nhưng Mộc Trà mệt, anh cũng mệt nên cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi tìm thấy cảm giác bình yên.
Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, sấm vẫn đánh vang trời, đèn phòng chỉ còn lại ánh điện ngủ mờ ảo nhưng Mộc Trà lại ngủ ngon trong lòng ông chồng hờ.
Đông Huy đi lại ở hành lang phòng Khải Viễn chờ đợi, sếp anh chưa bao giờ ngủ dậy muộn vậy mà nay đã hơn 9h vẫn chưa thấy anh ló mặt ra.


Sợ sếp đang ngủ anh cũng chẳng dám gọi nhưng họ cần khảo sát một vài dịch vụ mà đầu giờ chiều đã phải vào bờ đi làm việc bên dự án.
Còn Mộc Trà nữa, hai người này rủ nhau dậy muộn hay cô ấy đi đâu rồi mà giờ này cũng không thấy mặt.

Vòng xuống trước cửa phòng Mộc Trà, anh gõ cửa phòng cô đến ba lần rồi không tăm hơi động tĩnh gì? Hai người này thực làm anh lo chết thôi.

Điện thoại đổ chuông, anh tưởng họ gọi thì hớn hở ngó vào nhưng màn hình hiện "Giám đốc nhân sự" thì mặt mũi anh dài như cái bơm lảm nhảm "Bà chúa kênh kiệu gọi lại hỏi thăm sếp đây."
- Vâng, giám đốc Linh, tôi nghe ạ.
- Đông Huy, Khải Viễn đâu rồi?
- Anh ấy đi công tác, chị tìm làm gì?
- Tôi đang ở phòng anh ấy đây? Mà có thấy người đâu?
- Chị đang trên du thuyền sao? Chị như ma vậy, sếp đi đâu cũng xuất hiện được là sao?1
Sẵn đang bực trong người, Đông Huy ngắt điện thoại kéo chế độ máy bay xuống coi như điện thoại bị mất sóng.

Sếp không có ở phòng thì đi đâu chứ? Anh đưa tay lên vừa ấn chuông vừa gõ cửa phòng Mộc Trà.

Ông sếp tự nhiên mất tích, thư kí ngủ giờ chưa dậy hại anh muốn toát cả mồ hôi còn con mụ chảnh kia nữa, ra đây rồi lại hành xác anh đổi phòng cạnh phòng sếp cho mà coi.1
Mộc Trà mắt vẫn cay xè, đầu óc quay quay, khẽ nhích người động đậy nhìn thấy gương mặt phóng lớn trước mặt mình, mắt tròn mắt dẹt mở hết cỡ.

Sao anh không về phòng mà còn nằm đây?
- Mộc Trà, cô còn trong phòng không?
Đông Huy mất kiên nhẫn gọi lớn.

Vẫn một hồi im lặng, anh hối thúc:.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
- Nếu cô không mở tôi gọi người mở cửa nhé! Cô có làm sao không?
Tự dưng người anh sởn gai ốc khi nghĩ đến việc đêm qua sấm sét lớn liệu cô có bị sét đánh mà bị làm sao nên giờ này mới chưa dậy không? Nghĩ vậy, anh đập cửa ầm ầm:1
- Mộc Trà...
Mộc Trà sợ toát mồ hôi hột khi Khải Viễn vẫn đang ngủ.


Cô phải lên tiếng không người đến mở cửa thì lộ hết:
- Đông Huy, tôi ngủ quên mất.
- Trời ạ, cô dậy đi, tổng giám đốc của chúng ta mất tích rồi.
- Mất tích?
- Đúng vậy, nhanh lên, chúng ta phải đi tìm thôi, bà già khốt ta bít cũng đang ở đây này.
- Vâng, anh đợi tôi vệ sinh cá nhân.
Mộc Trà nhăn nhó, sếp biến mất ư, anh ta đang ở phòng cô ngủ ngon đây này.

Mất cái gì mà mất chứ? Mà bà già Đông Huy nhắc đến là ai nữa?
- Mới sáng sớm mà mặt nhăn như con khỉ khô vậy?
Khải Viễn hé mắt nhìn Mộc Trà đang ngẩn ngơ trên giường liên tục thở dài rồi vò đầu bứt tóc sợ bị Đông Huy phát hiện hai người họ ở cùng phòng.
- Sao cô phải lo lắng?
Anh hỏi đến hai câu mà cô vẫn ngơ ngẩn bất động ngồi cắn móng tay.

Bộ dạng này không ai tin là của một cô thư kí chỉnh chu, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ nhanh gọn đâu ra đấy một chút nào.
- Mộc Trà
- Hả? Anh dậy lúc nào?
- Cô bị làm sao mà tôi hỏi mấy câu rồi vẫn như người câm vậy?
- Đông Huy nói anh mất tích kìa còn bà già Khốt ta bít là ai vậy? Sao bà già nào đó lại ở đây?
Khải Viễn ngồi dậy dựa giường nhìn bộ dạng của cô mà vui vẻ ghê gớm.

Cô làm việc thông minh nhưng nhiều khi nói chuyện có chút ngây ngô vô tư, từ đêm qua dường như cô còn quên mất anh là sếp nữa.

- Tôi mất tích mà cô vẫn ung dung nhỉ?
- Mất gì chứ? Anh đang ở phòng tôi còn gì?
Lúc này Mộc Trà mới ồ lên, mắt sáng rỡ như đã hiểu ra tất cả mà kéo tay anh xuống khỏi giường:
- Sếp ra ban công trèo về phòng đi, nhanh lên không bị phát hiện.
Anh bị cô đuổi ra ban công một cách vội vã.

Khải Viễn nắm chặt cổ tay Mộc Trà nghiêm giọng:
- Vì sao tôi lại sợ bị phát hiện?
- Thì chúng ta ở cùng phòng tình ngay lí gian còn gì?
- Ngốc
Anh không những không trèo còn cốc vào trán cô một cái rồi ung dung đi vào phòng, vào nhà tắm...
- Này...!anh làm gì vậy?
Mộc Trà há miệng khi anh cởi bỏ áo đứng dưới vòi sen để nước xối lên người.
- Tắm chứ còn làm gì? Vợ, vào kì lưng cho chồng.

- Anh điên à? Vợ hồi nào?.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK