Mọi đồ vật khi đi thu vật tư về đều phải nộp hết để đổi thành điểm để trao đổi buôn bán trong căn cứ người thường có thể đi dọn dẹp làm vệ sinh hay đi làm công để kiếm điểm đổi đồ cuối tháng định kì xẽ căn cứ vào công việc các dị năng để phân phát tinh hạch ai làm nhiều thì được nhiều ai làm ít thì được ít không làm thì không còngươi thường cũng vậy luôn.
Trong lúc Cửu Thiên,Tiêu Bạch,Ngôn Quândưỡng thương thì Cửu Thanh dẫn đòan đội khác đi thu thập các vật tư chỗ nào không thu thập được anh đều đánh dấu lại để mai mốt báo cáo lại cho Cửu Thiên. trên đường đi như vậy Cửu Thanh dần dần gần gũi với cô gái song hệ kia hơn hầu như lúc nào anh đi đâu cũng có cô gái đó đi theo õng ẹo hết Cửu Tuyết mỗi lần thấy vậy liền thở dài bất mãn cho ông anh đi tới đâu hoa theo tới đó kia rồi cô cũng đi qua phòng Tiêu Bạch trị thương cho cậu.
Tiêu Bạch được Cửu Tuyết chữa trị mấy ngày nhưng vẫn không thây đổi chân cậu vẫn vô lực như thường nhiều lúc cậu cũng suy chẳng nói gì chỉ cười nhạo bản thân mình quá yếu rồi thôi.
Tiêu Bạch thấy Cửu Tuyết dạo này đều mặt mày cau có tới lui thì chỉ biết buồn 1 xíu rồi lại an ủi Cửu Tuyết "chị à hay chị đừng chữa trị cho em nữa để dành sức lo vụ khác đi chân em không trữa cũng được "
Cửu Tuyết nghe xong thì giật mình nhìn cậu "không được nha em vì cứu anh chị nên mới bị vậy mà?"
"anh ấy không mở đường em cũng không chạy thóat chị cứ yên tâm làm việc đi chân em không sao em tự lo được"Tiêu Bạch cười nhẹ một cái nhắm mắt đi vào không gian.
Cửu Tuyết thấy vậy cũng thở dài đi ra phòng vừa ra đụng Cửu Thiên đang đứng dựa tường hút thuốc Cửu Tuyết giật mình nhìn anh nói "anh ba sao anh đứng đâyanh tới thăm Tiêu Bạch à sao không vào thăm em ấy đi?"
Cửu Thiên nghe xong chỉ chầm chậm hút điếu thuốc rồi lắc đầu rời đi, sao anh dám đối mặt với cậu cơ chứ chính vì cứu anh Tiêu Bạch mới chở thành một người tàn phế cơ mà cậu nhóc ấy vẫn luôn tươi cười an ủi tất cả mọi ngừơi xung quanh.
Tiêu Bạch vừa vào không gian thì nhóc Tiêu Lôi lập tức chạy lại gõ đầu cậu quát lớn"Gặp chuyện nguy hiểm như vậy anh còn không cho em ra ngòai?"
Tiêu Bạch bị cốc 1 cái nên nhăn mặt nhìn tên nhóc con thấp lè tè kia nói "cho em ra rồi để mình anh vác 2 người à nó là tang thi cấp 4 đấy anh mày mới cấp 2 thôi chạy không kịp đâu"
Tiêu Lôi nghe xong cũng câm nín tại vì không gian còn bị hạn chế nên thân hình nó mới nhỏ như vậy đợi Tiêu Bạch luyện thanh tâm quyết lên tới tầng 3 nó mới cao lớn và mạnh được nó như bây giờ không giúp được gì cho cậu nên đành bí xị đi lấy nứơc giếng sau nhà cho cậu uống.
Tiêu Bạch lấy viên tinh hạch cấp 3 của con tang thi mà cậu cơ may giết được kia giờ cậu thanh tâm quyết mới ở cấp 0 cao giai vẫn còn rất yếu có nên hấp thu viên tinh hạch này để tăng lên cấp 1 làm liều để chữa trị chân cho bản thân không. Vẫn đang phân vân Tiêu Lôi cũng đã mang nước tới đưa cậu "Tiêu Lôi ở đây chỗ nào có nguồn linh khí mạnh nhất đỡ anh đi"
Tiêu Lôi nhìn con người to lớn ngồi ở đất do chân không di chuyển được kia cũng không nói gì thầm vận dụng linh lực cho cậu bay bổng đặt gần cái thác nước ở đầu nguồn xa xa nơi mà cậu chưa từng đi tới bên trên con tháp là một cái đồi nói nóng rực giống núi lửa nhưng thứ tràn ra lại là dòng nước xanh ngắt mát lạnh Tiêu Lôi nói "hiện tại anh ngồi kế bên tu luyện là được đợi tình trạng khỏe hơn anh ngồi vô giữa dòng thác nứơc đang đổ xuống kia thì xẽ nhanh thăng cấp hơn nhỡ dòng nước đó rất mạnh không được làm liều ngồi im trên bờ thôi em đi nấu đồ ăn cho anh "
Tiêu Bạch nghe xong cũng gật đầu đưa tay sờ mắt cũng may lúc bến cảng cậu không dùng dị năng tinh thần quá nhiều nếu không giờ là vừa mù mà vừa què rồi nghĩ xong cậu rùng mình một cái hất tay lấy ra một đống tinh thạch trong không gian bay tới chỗ cậu ngồi ở đó bắt đầu vận dụng thanh tâm quyết tu bổ lại các mạch máu cũng như những nội thương trước xong lại dùng tinh thần lực hấp thu từng viên tinh hạch mỗi viên tinh hạch hấp thu.
Tiêu Bạch lại cảm nhận được sự đau đớn dưới đôi chân đang chuyền lên cứ như xé rách da thịt của cậu ra xonv lại chữa trị hồi phục lại cứ lậi đi lập lại cho đến khi dùng hết tẩtca tinh hạch ở đó nhưng chân vẫn chưa tiến triển gì hết Tiêu Bạch liền hấp thu luôn viên tinh hạch hệ tinh thần cấp 3 kia luôn để mau chóng trữa trị khi hấp thu vô thì tòan thân cậu lại đau đớn hơn gấp trăm lần khi ấy khiến cậu cắn môi đến nỗi bật máu. Chân cậu thì càng líc càng đau đớn vân tốc của việc cậu cảm nhân chân như bị xé rách hồi nãy càng nhanh hơn mọi linh lực của cậu dồn hết về chân thấy chân mình sắp trụ không nổi cậu lại chuyển hết sức mạnh của viên tinh hạch lên đôi mắt của cậu làm nó đau nhức như muốn nổ tung ra được một lúc cậu cảm nhận được đôi mắt dần không ổn lại tập chung dẫn tinh lực đi khắp cơ thể để tránh làm thương đôi mắt của mình. Luồn khí lưu động khắp cơ thể được thanh tâm quyết dẫn dắt mỗi lúc 1 mạnh hơn cậu đè nén cơn đau để đưa tất cả các luồn linh lực tụ lại đan điền để đánh vỡ rào tránh đưa thanh tâm quyết lên một cấp mới.