-Em lúc nào cũng ngoan mà_Cô liếc mắt khinh thường bộ thường ngày cô hư lắm sao?
-Bảo bối, ở trên giường em rất hư_Hắn tà mị nói nhỏ vào tai cô
-Anh..._Cô nghe vậy đôi má đỏ hồng lên, trời ơi, hắn có thể vô sỉ hơn nữa không
-Ngoan, anh đi 2 ngày, em có thể đi thăm dì Diệp nhưng buổi tối phải trở lại đây_Hắn vuốt nhẹ mái tóc cô ôn nhu nói
-Không được ở lại sao?
-Ngoan, trở lại đây biết không_Hắn mỉm cười nói
-Dạ_Cô nhón chân chủ động hôn môi hắn, lại bị hắn cường thế ôm chặt hôn sâu hơn
-Bảo bối, em chủ động rồi_Hắn nhả môi cô ra, u mê nói
-Anh đi vui vẻ
-Anh đi đây_Hắn hôn nhẹ lên tóc cô rồi xoay người rời đi
Hắn đi rồi cô cũng tranh thủ đi thăm dì Diệp
-Điểm Điểm, tới rồi mau ngồi xuống
-Dì, dì thấy khỏe hơn chưa? Con có mang ít trái cây dì thích tới này
-Khỏe, khỏe rồi, còn con thế nào Nhạc Tử Lôi có đối xử tốt với con không?_Dì Diệp vui vẻ hỏi
-Anh ấy đối xử tốt lắm ạ _Cô đặt trái cây lên bàn thuận miệng đáp
-Con có chắc sẽ muốn dây dưa với cậu ta? _ Dì Diệp đột nhiên nghiêm giọng nói
-Dì..con_Cô lặng lẽ nhìn xuống, có thật là cô muốn dây dưa với hắn mãi không? Cô không biết nữa
-Hãy chắc chắn những việc con làm nếu sao này không muốn nói với dì, dì đi cùng con_Dì Diệp mỉm cười nói, cô ôm chầm lấy bà mỉm cười nói:- Dì, dì thật tốt
-Đồ ngốc này, dì không tốt với con thì tốt với ai
Nói chuyện cùng bà được một lúc, cô cũng tạm biệt quay lại biệt thự
-Chào chị dâu_Tô Nguyên Mạc nhìn thấy cô liền dở giọng đùa cợt nói
-Chào cậu_Cô lạnh nhạt chào một tiếng liền hướng đến cầu thang đi tới
-E hèm...chị không thể nói chuyện với tôi ngọt ngào chút sao_Vừa đến bậc thang Tô Nguyên Mạc còn nhanh chân hơn chặn trước mặt cô
-Tại sao tôi phải ngọt ngào với cậu? _Cô vẫn lạnh nhạt nói, cô cũng muốn xem cậu ta làm gì
Tô Nguyên Mạc cúi thấp đầu xuống áp mặt gần cô nói:- Nào hay là bỏ tên Nhạc Tử Lôi ấy, đến bên tôi tôi sẽ yêu chiều em hơn hắn
-Thật sao? _Cô giọng điệu ngọt ngào hỏi
-Thật_Tô Nguyên Mạc trong lòng thầm nghĩ cô đã chấp nhận liền đưa tay vuốt tóc cô, tay còn chưa chạm tới đã bị cô một cước đá vào hạ bộ
-Áa_Tay ôm hạ bộ, khuôn mặt Tô Nguyên Mạc đổ mồ hôi lạnh tức giận nhìn cô
-A ha...có lẽ tôi hơi mạnh chân rồi, Tô thiếu gia từ từ nghỉ ngơi nhé, tôi đi trước_Cô cười ranh mãnh nói, đẩy Tô Nguyên Mạc sang một bên nhanh nhẹn đi lên lầu.
Xin lỗi, lâu rồi không up truyện, chuẩn bị có biến các cậu đợi nhé:))