• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng không ngờ, vẫn còn sót một tên mặc đồ đen. Hắn chỉa súng thẳng vào người của Thẩm Yên Nhi.

Đúng lúc đó Dương Hàn Thiên nhìn thấy, kéo người cô xuống thấp đưa súng bắn tên đó, nhưng do súng của tên mặc đồ đen bắn trước nên viên đạn bắn trúng vai Dương Hàn Thiên.

Sau khi tên cuối cùng sống sót cũng bị bắn chết Dương Hàn Thiên mới kéo người Thẩm Yên Nhi ngồi lại bình thường.

Hàn Khiết thắng xe lại bên đường. Bọn họ xuống xe. Chiếc xe lúc này hầu như toàn vết đạn và máu của những người mặc đồ đen, lốp xe cũng bị bắn thủng, kính xe vỡ tan tành, nát vụn. Trông cực kì quỷ dị.

Lúc này Thẩm Yên Nhi mới thấy trên vai của Dương Hàn Thiên ướt đẩm máu, cô lo lắng hỏi "Anh bị thương?"

"Vết thương nhỏ. Không đáng kể" gương mặt Dương Hàn Thiên vẫn lạnh lùng, không có chút gì là đau đớn.

Thẩm Yên Nhi bước đến dùng sức xé tay áo của Dương Hàn Thiên. Cô phát hiện viên đạn vẫn còn ghim trên da thịt của Dương Hàn Thiên, máu vẫn chảy. Cô tức giận ngước lên trừng mắt với anh "Đây là vết thương nhỏ? Ngồi im ở đó cho tôi!" Cô vừa nói vừa nhìn xung quanh rồi chỉ vào gốc cây lớn bên đường.

"Đây là em đang lo lắng cho tôi?" Dương Hàn Thiên cười như không cười nhìn cô.

"Hừ...ai thèm lo lắng cho anh. Ngồi xuống cho tôi!" Thẩm Yên Nhi buông tay anh ra, xoay người bước vào trong xe lấy túi xách.

Cô lấy một hộp nhỏ từ trong túi xách. Đó là hộp cứu thương mini mà Thẩm Yên Nhi luôn mang bên mình, phòng trường hợp khẩn cấp. Trong đó có 1 cây kéo và nhỏ, 1 cây dao phẩu thuật, ít bông băng gạt và một lọ nhỏ dung dịch khử trùng.

Thẩm Yên Nhi đỡ Dương Hàn Thiên xuống gốc cây lớn rồi cẩn thận gắp viên đạn ra khỏi vai của Dương Hàn Thiên. Vài giây lại ngước mắt lên nhìn biểu hiện trên mặt của Dương Hàn Thiên. Nhưng nhận lại vẫn là gương mặt lạnh lùng, ánh mắt không chút gợn sóng.

Dương Hàn Thiên ngồi im, để mặc Thẩm Yên Nhi xử lí vết thương cho mình, lặng lẽ nhìn cô không lên tiếng.

Hàn Khiết đứng bên cạnh vô cùng kinh ngạc nhìn Thẩm Yên Nhi. Hết tài bắn súng vô cùng giỏi đến xử lí vết thương cũng vô cùng nhuần nhuyễn. Anh ta để cho Thẩm Yên Nhi xử lí vết thương cho Dương Hàn Thiên, còn bản thân đi đến một góc gọi điện kêu một chiếc xe khác tới và mang thêm 2 bộ quần áo mới cho Thẩm Yên Nhi và Dương Hàn Thiên.

Chưa đến 5 phút, một chiếc xe khác đã được mang tới cùng với một số người của Dương Hàn Thiên. Thẩm Yên Nhi cũng vừa xử lí xong vết thương cho Dương Hàn Thiên.

Bọn người đó cung kính gọi "Lão đại, Phu nhân" rồi đứng sang một bên cho Dương Hàn Thiên và Thẩm Yên Nhi lên xe.

Trước khi bước lên xe Dương Hàn Thiên lạnh lùng cất giọng "Điều tra rõ cho tôi kẻ nào to gan dám làm như vậy?! Làm gì thì các cậu biết rồi chứ?"

"Vâng, thưa lão đại" Bọn họ đồng thanh đáp.

Thẩm Yên Nhi không để ý đến bọn họ, thu dọn dụng cụ và súng cho vào túi xách rồi bước lên xe.

Cả hai không thay quần áo mới mà về nhà ngay. Để lại hiện trường cho Hàn Khiết và người của Dương Hàn Thiên xử lí.

#HanMocHi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK