Lửa cháy càng ngày càng lớn, hai người phải tách nhau ra để tránh những khúc gỗ lửa đang cháy rực.
Tình thế vô cùng cấp bách.
Khói bốc lên mù mịt, cả gia phòng sặc mùi khói.
Cửa trước đã bị bọn chúng khóa trái từ lúc nào.
Con đường duy nhất bây giờ chỉ có thể thoát ra từ phía cửa sổ.
Thời Nghi cố gắng đạp cửa chính nhưng không được, hết cách cô chỉ có thể chạy ra lối cửa sổ.
Bỗng dưng, từ trên trần rớt xuống một thanh gỗ, chắn mất lối đi.
Cô bèn xoay người, nhảy vọt lên, thành công qua được phía bên kia.
Nhưng khi cô quay đầu nhìn lại, phia sau là An Vương.
Y sắp bị một tấm gỗ to đè xuống người.
Chàng chưa kịp phản ưng lại, ngây người ra đó.
Trong ánh mắt chỉ tràn đầy ánh lửa.
Lúc cấp bách, cô xuất hiện trước mắt, xoay một vòng trên không trung, đạp phăng tấm gỗ.
Thành công cứu được An Vương.
Cũng may là cô nhanh nhẹn, bằng không thì không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.
- Đi mau!!
Cô nói to một tiếng, rồi kéo chàng phóng như bay qua làn lửa khỏi.
Một cú nghiêng người tuyệt đẹp và cả hai đã thoát chết trong gang tấc.
Cả hai đáp đất bình an.
Cô lúc này đứng có chút không vững, bị ngả người về phía sau.
An Vương vươn tay, đỡ kịp, ánh mắt ấm áp hỏi:
- Không sao chứ?
- Ừm..
Cô thở không ra tiếng.
Lúc nãy quả là nguy hiểm.
Cô ôm bụng rồi nói với y:
- Đợi chút...!Để ta thở đã.
Mệt chết đi được.
Nhìn lại mới thấy trên trán cô đã ướt đấm mồ hôi, thở không ra tiếng.
Cô ôm bụng, lấy tay áo quạt quạt cho đỡ nóng.
An Vương thì trái ngược, vẫn rất bình thản đứng cạnh cô.
Dáng vẻ đúng là khác nhau một trời một vực!
- Lúc nãy đa tạ cô đã cứu ta! - Lát lâu chàng lên tiếng
Cô tươi cười:
- Không có gì, đừng khách sáo.
Cũng may chúng ta nhanh chân, bằng không sẽ chết trong đám cháy mất!
Cô ngước lên nhìn ngọn lửa cháy rực bên trên mà không khỏi cảm thán:
- Đám người này đúng là làm việc dứt khoát, hủy hết những dấu vết cuối cùng còn sót lại!!
Trước cảnh ấy, An Vương khuôn mặt có chút biến đổi nhẹ.
Nhưng sau đó lại lấy lại vẻ tự nhiên như trước, cố trấn an cô:
- Không sao.
Giấy không gói được lửa.
Ta tin sẽ tìm ra chúng sớm thôi.
Ánh mắt chàng bỗng dưng lóe sáng.
Bên này, mọi người đang hô hào nhau dập lửa.
" Cháy rồi, cháy rồi ".
Người vội vã chạy đi múc nước dập lửa, người vẫn đứng điềm nhiên như không thấy gì.
Bóng chiều tà ngả về sau.
Mặt trời cũng dần tắt, để lại một vầng trời vàng cả một góc.
Cô bấy giờ mới nhìn lại mặt của An Vương.
Thoát ra từ vụ cháy, khuôn mặt đẹp trai ngày nào giờ đây đã dính đầy than.
Nhem nhuốc hệt như mèo hoang vậy.
Thấy thế cô không nhịn được mà cười lớn
- Hahhhahaha..
Chàng ngờ vực hỏi:
- Cô cười cái gì?
Cô cố nhịn cười, đáp:
- Ta thấy tốt nhất là huynh nên mua một cái gương, soi lại dáng vẻ hiện giờ của huynh đi.
Thật mắc cười quá!!
Định Luân nghe vậy, lập tức chạy đến một gian hàng bày đầy gương, lấy đại một cái để soi.
Đúng như cô nói, bộ dạng chàng lúc này quả là không thể nào mắc cười hơn.
Định Luân xấu mặt, hận không thể chui xuống đất.
Định Luân vội nhanh bước đi trước, lảng tránh khoảnh khắc đáng cười của mình.
Còn cô nhìn dáng vẻ hớt hải của chàng mà vẫn cảm thấy tức cười.
Nhìn mà xem, họ xứng đôi biết bao.
An Vương vốn tính tình điểm đạm, lạnh lùng, ít nói.
Uy nghi ngút trời.
Mà trước mặt cô năm lần bảy lượt bị làm cho xấu mặt.
Còn bị người dỗi hờn đến nỗi phải tìm đến cửa.
Thử hỏi còn ai có thể khiến An Định tướng quân uy nghi lẫm liệt như vậy phải xin thua?
Đêm đó mộng dài, mới chỉ chợp mắt cô lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
Nháy mắt, cô bước vào một không gian ảo, tứ phía trống rỗng, một màu đen bao trùm.
Phía trước cô có một luồng sáng chói mắt.
Cô đặt tay lên che đi thứ ánh sáng đó lại, mắt cô nhắm chặt.
Khi mở mắt ra thì cô không khỏi ngạc nhiên, trước mặt cô là một nữ nhân giống hệt mình.
Không! Chính xác hơn là nguyên chủ của cơ thể này, Thái Bình công chúa!
Thấy nàng, cô cố giữ bình tĩnh, hỏi:
- Cô là Thái Bình công chúa?
Nàng ta ngạc nhiên:
- Đúng, là ta.Cô...!không bất ngờ chút nào sao?
Thời Nghi cười nhạt một tiếng:
- Có thể đoán được.
Người nói nỉ ta không vạch trần Thế Tử là cô đúng chứ?
Nguyên chủ không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Ánh mắt ngây thơ nhìn cô.
Thời Nghi nhếch mép, cười khẩy:
- Cho ta một lí do đi.
Mộ Dung Khanh sớm đã không còn dáng vẻ của vị ca ca mà cô yên nữa rồi.
Hắn không xứng!!
Thời Nghi lạnh lùng đáp, ngữ khí đanh thép.
Nguyên chủ khuôn mặt chùng xuống, lẳng lặng nói:
- Huynh ấy là bị Thái Hậu lừa gạt, lôi kéo mới sa vào con đường này.
Coi như ta xin cô, xin cô đừng làm hại huynh ấy.
Ta tin tưởng Mộ Dung ca ca nhất định là người tốt, chỉ là bị kẻ xấu mê hoặc mà thôi.
Những lời của y khiến cô không tài nào hiểu được, cô mắng:
- Cô bị ngốc sao? Còn không rõ ràng? Nói Thái Bình công chúa vô dụng, ta thấy người ta nói đúng lắm.
Đến nước này mà cô còn nói giúp hắn.
Đầu óc cô đứng là có vấn đề!! Nói không chừng cái chết của cô còn liên quan đến hắn đấy.
Nam nhân như vậy, có gì mà phải luyến tiếc?
Mặc kệ những lời cầu xin của y, cô vung tay, nhất quyết không đồng ý.
Cuộc trò chuyện thật ngắn ngủi, chỉ mới nói được đôi ba câu thì thân thể nàng bất chợt dần tan biến.
Nửa thân dưới đã mất dần.
Lúc cấp bách, y vươn tay, nắm chặt lấy tay cô, nước mắt giàn dụa:
- Coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của ta.
Xin cô khuyên bảo Mộ Dung ca ca, giúp huynh ấy quay đầu hướng thiện.
Kiếp sau ta có làm trâu làm ngựa cũng sẽ trả lại ân tình này!!!
Cô cố gắng nắm chặt tay y, giữ y lại nhưng cô đã tan biến trong không trung.
Cuốn theo làn gió mà biến mất.
Dễ đến cũng thật dễ đi!.
Danh Sách Chương: