" Một đứa trẻ từ khi sinh ra không thể nào có bản chất lạnh nhạt và vô tình như Khẩm một người không có trái tim, cuộc sống phải khó khăn và biến thái lắm thì với tạo thành một Khẩm Thiên như ngày hôm nay thật đáng thương."
Hắn cười nhạt mắt nhìn xa săm trầm lặng không ngượn sóng người ngả về sau dáng vẻ lười biếng nhưng không hề làm mất đi hình dáng vương giả vốn có. Uyển Nhi nhìn hắn ta cười khinh bỉ không thèm để ý tới nét mặt hắn nói:
" Anh nghĩ anh có trái tim? Nhìn Khẩm Thiên với con mắt như vậy sao muốn hại Thiên "
Hắn đưa mắt sang nhìn cô một lựơt đứng dậy đi tới gần cô Uyển Nhi không hề trùn bước đứng tại chỗ ánh mắt kiên cường nhìn trằm trằm vào đôi mắt khó nắm bắt kia Lam Thần nhếch miệng tán thưởng cho người con gái trước mặt thầm nghĩ bụng tại sao cô không suốt hiện sớm hơn và người tìm ra cô không phải là tôi ánh mắt có chút dịu dàng một giây sau liền biến mất Uyển Nhi luôn quan sát ánh mắt hắn cũng nhận ra chút bất thường nhưng rồi biến mất thật nhanh khiến cô nhíu mày lại. Hắn nhìn thấy nét mặt cô hiện tại cười càng sâu hơn tiến sát lại gần cô đưa ngón tay thô dài ra điêu khắc khuôn mặt hoàn mĩ của cô không khỏi châm biếm:
" Chậc chậc thật không hay sao Hoàng hậu của ta chưa vội mà lại quan tâm người đàn ông khác vậy sao?"
Cô không ngốc cô hiểu hắn nói ý gì không bị trèn ép mà trả lời thẳng thừng:
" Không hẳn vậy nghĩ nhiều rồi Hoàng Thượng yêu quý của ta. "
Nói xong miệng cô cũng không quên tặng hắn một nụ cười yêu nghiệt hắn rõ ràng nhìn ra nụ cười kia nụ cười yêu mị trên môi hắn sâu lại càng sâu nói không chút xấu hổ:
" Ta nghĩ nhiều vậy Hoàng Hậu của ta có nên chứng minh ý nghĩ của ta hoàn tòan không có căn cứ không"
Cô như nghe cố tình không hiểu nhìn ra nơi khác nói:
" Vậy có nên đưa tôi sang thành Khẩm để chứng minh rõ hơn không ý không tồi phải không"
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang cố né tránh ánh mắt mình nói:
" Em không nên tỏ ra thông minh như vậy rất nguy hiểm biết không"
Uyển Nhi đẩn hắn ra mặt khó chịu quay người rời đi bỏ lại lời nói vọng:
" Nghĩ nhiều rồi ngủ sớm tôi mệt"
Hắn cũng không muốn gĩư cô lại sợ không trừng anh lại bị cô gài bẫy tình nhưng trong đôi mắt kia thật nhiều tâm sự cùng bi thương không nói ra thành lời hắn tiến lại gần cửa sổ lười biếng tựa vào thành cửa sổ nhìn veg phiá xa kia. Dải phân cách--------
"Thưa Khẩm chủ hiện tại thật khó xác định đựơc viên ngọc kia chỉ có thể dựa vào Uỷên Nhi "
Nếu như lời nói bất lực này của Lạc Phong đựơc thốt ra khi ở hiện tại thì thực không ngại gì cho cậu ta về hưu sớm nhưng đây là nơi nào chứ nào có máy thiết bị như hiện đại cũng khó trách Uyển Nhi cô là người mở nguồn cô phải tự đóng thôi và sự thật thì đúng là vậy nhưng cách giải mã thì thật khó mà ra khiến bộ ngũ Phong đều phải chịu chết. Nhưng hiện tại thì cô lại không hề ở đây thật khó mà giải quyết nhanh gọn. Khẩm Thiên từ đầu tới cuối không hề nói gì mặt trầm lặng lười biếng dựa vào ghế mặt lạnh đằng đằng sát khí nhớ tới mùi thơm trên người cô mùi hương mộc lan giản dị hơn bao giờ hết nó dường như đã ăn sâu vào khối óc anh. Khẩm Thiên nhíu chặt đôi mày mắt xa săm không thấy đáy hắn đang suy nghĩ điều gì đó nhưng không ai nhìn ra đựơc một hồi sau hắn mở miệng cất giọng trầm vang ổn định:
" Tìm hiểu cốt tích Viên ngọc này một chút"
Ngũ Phong hiểu ra liền nhận lệnh
"Rõ Khẩm chủ"
Tất nhiên lịch sử ra sao thì hiện tại sẽ ảnh hưởng không ít thì nhiều không phải sao hiện tại chỉ có thể như vậy. Ngũ Phong bước khỏi phòng căn phòng vốn đã âm u cô quạnh có chút bóng người cũng chẳng tốt hơn khi họ đi nơi này không khác mùi như nghĩa địa. Hắn từ từ nhắm mắt lại nhưng không hề ngủ chút nào chỉ là nhắm lại và nhớ tới hình bóng nào đó. Bóng đêm yên tĩnh bỗng nhiên tiếng mở cửa phá vỡ bầu không khí này.
"Cạch"
Một cô gái bước vào mang theo một khay đồ ăn thơm nồng tiến lại gần phiá Khẩm Thiên nhưng cũng không dám lại gần hơn nữa nhẹ nhàng cất tiếng:
" Đêm đã khuya trời rất lạnh Hoàng Thượng cũng chưa ăn gì ngài có nên ăn uống một chút"
Khẩm Thiên từ từ mở mắt ra nhìn cô gái trước mặt cô thuộc hạng mỹ nhân nhưng Khẩm Thiên dường như không để tâm lắm nói lạnh lùng mang chút mùi thuốc súng đe dọa chết người:
" Nói. Từ khi nào không coi tôi ra gì"
Cô gái hoảng hốt trợn to đôi mắt nhìn Khẩm Thiên nhưng rồi lại khôi phục nhẹ nhàng đáp:
" Thiếp thật thiếu phép tắc xin hoàng thượng xá tội cáo từ trước đêm an"
Khẩm Thiên nghĩ gì đó rồi cất tiếng:
" Lại đây"
Cô dừng lại quay đầu và đi tới phiá anh ngồi và nhìn anh với vẻ mặt chán trường
" Ánh mắt sao nhìn tôi như vậy"
" Lạc vào đây rồi thì còn gì mong trở lại. "
Chỉ cần một câu nói này khiến Khẩm Thiên hơi nhíu mày nhìn cô ánh mắt thăm dò
" Nói danh tính. "
" Như Đình tôi bị lạc vào nơi quái quỷ này cũng khá lâu rồi nhưng thật khó thóat"
Giọng nói không chút buồn bực mà thản nhiên như không nhẹ như gío lướt cành liễu.