- Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu không? Bạn học Dalziel.
Dalziel đang nằm dưới đất lúa này mở mắt ra.
À há, vị này không phải là Nguyễn Ngọc Quyên, tiểu đồng bọn trong nguyên tác sao? Cô gái này là khởi đầu cho cốt truyện bị đánh nát... sau bản thân Dalziel y.
Dalziel nhìn bàn tay được đưa tới trước mặt, lại nhìn khuôn mặt lạnh tanh không một tia cảm xúc của cô nàng kia. Y nắm lấy tay người trước mặt rồi thuận thế mà đứng dậy khỏi mặt đất.
Nguyễn Ngọc Quyên vẫn chưa có biểu hiện gì, cô chỉ đứng một bên chờ cho Dalziel chỉnh sửa lại bản thân sao cho bớt thảm hại một chút.
Một lúc sau, hai người lại xuất hiện ở sân thể dục ngoài trời.
Dalziel lúc này đã mất hết hình tượng con nhà quyền quý gì đó trong lời nói của mọi người, y ngồi hẳn xuống sân cỏ rồi ngẩng đầu ngăm sao trên bầu trời.
- Nguyễn Ngọc Quyên đúng chứ... cô muốn gì từ tôi đây?
Nguyễn Ngọc Quyên không trả lời thẳng vấn đề của Dalziel, cô chỉ cười nhạt một cái rồi nói ra một câu đầy ẩn ý.
- Cậu muốn biết gì về tôi?
Cả hai đột ngột rơi vào khoảng không yên lặng. Dalziel muốn hỏi rất nhiều thứ... nhưng hỏi gì? Hỏi từ đâu? Và... nên hỏi cô ta hay không?
Dalziel không tin tưởng cô gái đang đứng dựa vào hàng rào bên cạnh, nói chính xác thì y còn có cảm giác cực kì bài xích.
Từ khi cô gái này xuất hiện, cốt truyện biến đổi, anh trai xuất hiện, hệ thống biến mất, trùng tộc xâm nhập.
Nói chung không có một điều gì có lợi đối với Dalziel.
Nguyễn Ngọc Quyên nhìn Dalziel, sau đó là chết lặng.
Dalziel cậu ta ngủ?
Nguyễn Ngọc Quyên nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Dalziel, người trước mặt vẫn không hề phản ứng gì.
Nguyễn Ngọc Quyên ngồi xuống trước mặt Dalziel, hắn vẫn cứ bình thản nhắm mắt không có một tia phòng bị nào.
Nguyễn Ngọc Quyên nàng ta cứ nhìn như thế... sau đó lại cười nhẹ một cái. Cả khuôn mặt đều là biểu cảm ôn nhu.
Bàn tay đưa đến gần khuôn mặt của Dalziel rồ nhẹ nhàng vuốt dọc theo khuôn mặt của y.
Dalziel đột ngột mở mắt, khuôn mặt nghiên sang bên phải, ánh mắt y khẽ híp toả ra sát khí nhìn người trước mặt.
Con dao nhỏ đang được Nguyễn Ngọc Quyên cầm nhẹ nhàng cắt một đường nhỏ trên cổ của Dalziel.
Máu từ vết thương nhang chóng rỉ ra thành một vết hằn nhỏ.
Nguyên Ngọc Quyên thấy Dalziel đột ngột tỉnh lại cũng không cản thấy bối rối gì, cô nàng đó vẫn ung dung thu lại con dao rồi đứng dậy lùi ra sau mấy bước.
Dalziel cũng đứng dậy, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.
Biểu cảm trên mặt hai người ngay lúc này lại đổi cho nhau. Dalziel mặt không biểu cảm nhìn Nguyễn Ngọc Quyên đang híp mắt cười nhạt trước mặt.
- Dùng cơ thể của tôi, thân phận của tôi, gánh vác vai diễn của tôi 20 năm nay... câu vẫn ổn chứ? Phạm Đình Quân?
Dalziel không nói gì, chỉ ngay sau cái tên kiếp trước đã sắp bị cậu lãng quên kia là một cú đá sát mặt Nguyễn Ngọc Quyên và đã bị cô ta nhanh chóng cản lại bằng tay của mình.
- Sao phải nóng giận như vậy? Tức giận sao?
Dalziel đột nhiên nở một nụ cười nhạt trên môi, đòn tấn công bằng chân kia cũng được hạ xuống, nhưng ánh mắt thì thủy chung nhìn chăm chú vào cô gái trước mặt.
- Nguyên tác?
- À há...
Nguyễn Ngọc Quyên không trả lời, nhưng nhìn từ biểu cảm của cô ta thì đoán chắc việc này là thật.
Một kẻ xuyên không lại gặp kẻ trọng sinh, phản diện đóng thế gặp phản diện nguyên tác.
- Hệt thống của cậu chậc hẳn là đã mất kết nối rồi đi. Thật trùng hợp... cái của tôi cũng mới mất kết nối cách đây không lâu.
Dalziel không biểu hiện gì, ẩn ý muốn Nguyễn Ngọc Quyên tiếp tục nói.
- Theo như thông tin mà hệ thống đưa cho tôi trước khi mất kết nối, cậu chính là một linh hồn đến từ một chiều không gian khác. Và thế giới này... rất tiếc tôi phải nói rằng đây không phải là thế giới gốc.
Cậu biết cái gọi là thế giới song song chứ? Nói ngắn gọn lại thì hiện tại chúng ta đang ở trong một bộ tiểu thuyết đồng nhân.
Mà nhân vật chính... ờm... Cái này...
Dalziel nhìn Nguyễn Ngọc Quyên đột ngột trở nên bối rối thì khó hiểu.
- Có chuyện gì?
- Nhân vật chính... là tất cả chúng ta và... trùng tộc...
Dalziel trợn tròn mắt nhìn Nguyễn Ngọc Quyên.
- Cậu biết đấy, có một số đọc giả luôn có những gu truyện... ờm... mặn? Vậy nên có người muốn đọc thì cũng sẽ có người xem, thế là từ đó thể loại nhân tộc và trùng tộc cũng ra đời. Mà bộ đồng nhân này cứ một đến vài chương là một câu chuyện, mà trùng tộc thì lại được tác giả tăng sức mạnh lên một cách khủng khiếp, mà để cân bằng sức mạnh, hai thế giới đã bị sáp nhập vào nhau.
...****************...
Eili: Ta không biết mình đang viết cái gì nữa @-@
Càng viết càng thấy tào lao hen.
Hãy đợi ta vài hôm, để ta load lại cái cốt truyện phát. Chứ não tui nó bắt đầu chập cheng rồi.