Những đám mây xám xịt lại xuất hiện khiến không khí tràn ngập hơi nước.
Khu vực rừng núi bình thường vốn âm u, yên tĩnh nay trở nên náo loạn bởi những đàn chim hốt hoảng đập cánh bay đi.
Sau một ngày bị bao vây không chừa cho kẻ địch một lối thoát nào, Phong đang cùng thuộc hạ ngồi nghỉ ngơi tại vị trí chờ Âu Dương Quân đến làm nốt công đoạn cuối cùng.
- Thế nào rồi?
Âu Dương Quân tiến về phía Phong hỏi.
- Con thú đã cùng đường!- Phong đáp.
Âu Dương Quân quay lại nhìn Thanh Y.
- Em ở đây đợi tôi!
Thanh Y cũng đang muốn theo tiễn tên Hawk đoạn cuối cùng thì bị anh ra lệnh cấm. Cô liền kháng cự:
- Sao tôi không được đi?
- Nhìn thấy gương mặt đó của em tôi không chịu được!
Thanh Y bất giác đưa tay lên che phần má có hơi sưng của mình. Cô hậm hực nghĩ rằng mình mới có chút hư hại nhan sắc mà đã bị anh xua đuổi. Nhưng cô không hề hay kẻ nào đó là đang đau lòng và tức giận. Lúc cô định thần thì đã thấy anh đã đi khuất.
Thấy cô có ý định chạy theo, hai tên thuộc hạ liền đứng ra ngăn cản:
- Anh Quân đã dặn, không để cô đi theo!
Hừ, anh được lắm Âu Dương Quân!
Thanh Y bĩu môi rồi ngồi bệt xuống thảm cỏ trong rừng. Nhưng nghĩ đến nơi đây nhiều loài đáng sợ nên đành miễn cưỡng đứng dậy. Đột nhiên, từ phía trong rừng, hướng mà Âu Dương Quân vừa rời đi vang lên một loạt tiếng súng. Thanh Y không nhịn được nhìn hai tên đang canh mình:
- Bây giờ tôi nhất định phải vào trong đó! Nếu các anh còn ngăn cản thì tôi sẽ hạ hết cả hai rồi đi!
Thấy họ có vẻ ngạc nhiên cùng lưỡng lự, cô thúc giục:
- Đằng nào tôi cũng sẽ đi được nên các anh đừng để chịu đòn oan uổng!
Vậy là cuối cùng cô đã không cần làm thêm hành động nào nữa mà vẫn được vào trong. Lúc đi không quên để lại một câu:
- Cảm ơn các anh đã chiếu cố!
Hai người còn lại mếu mặt nhìn nhau. Xét về khă năng, họ đấu không lại. Xét về hù dọa, họ đương nhiên không bằng. Còn về thân phận, sự thật lại càng tủi thân.
Thanh Y dựa vào đường cỏ mới bị đạp chẹp do người của Âu Dương Quân để lại mà đi. Được một đoạn, cô lại nghe thấy thêm một loạt súng nữa vang lên.
Rốt cuộc bọn họ đang làm gì mà tiếng súng lại kì lạ đến thế!
Vượt qua một đám cây bụi thấp và dây leo chằng chịt, Thanh Y mới đến được vị trí của Âu Dương Quân. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô mở to hai mắt kinh ngạc.
Âu Dương Quân đứng quay lưng về phía cô, xung quanh anh là Phong và thuộc hạ đang bao quanh một đám người. Trong đó, có một kẻ đang chịu đau đớn quằn quại dưới đất, xung quanh là vài tên đã chết quỳ, gục đầu chấp nhận.
Kẻ nằm dưới đất là Hawk, hai chân hắn bị hơn chục viên đạn găm vào. Máu từ những nơi trúng đạn trào ra thấm đỏ những đám cỏ thấp xanh mướt xung quanh. Một hình ảnh trông thật quỷ dị!
Nhưng ngoài hai chân ra, trên người hắn không còn thêm vết thương nào. Hắn lết đến bên chân Âu Dương Quân xin tha:
- Anh Quân! Anh tha cho tôi đi, tôi xin làm trâu làm ngựa cho anh!
Có tiếng hừ lạnh từ bóng lưng thẳng phía trước.
- Ta không làm ruộng, cần trâu ngựa làm gì?
- Vậy anh muốn tôi làm gì tôi cũng chịu!
- Khai tiếp cho ta, ngoài đôi chân đó đã từng đá vào Thanh Y ở nghĩa địa, mày còn làm gì cô ấy nữa?
Mặt tên Hawk đã xanh mét, đôi môi bạt nhợt như hết máu.
Lúc nãy vừa biết hắn dùng chân đá cô thì đã bị Âu Dương Quân cho liên tiếp mười phát súng vào chân, nếu còn tiếp tục thì e...
- Nói! Nếu không ta sẽ cho mày chết thảm hại hơn! Không chỉ mày mà còn vợ và con mày, ta sẽ lần lượt đưa cả nhà xuống dưới kia đoàn tụ.
- Đừng, đừng, tôi nói! Còn... còn...
- Nói!
Âu Dương Quân như con thú dữ bị chọc giận, gầm lên đáng sợ, khiến Thanh Y đứng đằng sau cũng dựng cả tóc gáy.
- Tay! Còn... tay nữa...
Tên Hawk hoảng sợ cực độ, miệng lắp bắp nói không thành câu.
- Tay? Làm gì?
- Đã... đã sờ... Á!...
Đôi tay đang bám vào chân Âu Dương Quân đột nhiên co lại vì đau đớn. Hắn vừa bị Âu Dương Quân tặng thêm mấy viên đạn vào tay.
Không cần biết hắn đã chạm đến đâu trên người cô, chỉ cần nghĩ đôi tay bẩn thiểu đó của hắn đã động vào người mà anh trân trọng đến nỗi dù bản thân khát khao chiếm lấy vẫn phải kìm nén, anh chỉ hận không thể lột da hắn ngay tức khắc.
- Thế còn những ngón tay? Chúng có phải đã chạm đến mặt của cô ấy không?
Chất giọng lạnh lẽo đến kinh người.
Phóng đứng kế bên Âu Dương Quân cũng phải rùng mình. Từ khi Thanh Y xuất hiện, anh đã không còn được nghe kiểu nói này nữa. Vậy mà hôm nay, tên ngu xuẩn trước mặt lại dám mở miệng nói rằng hắn đã sờ lên người cô, lại còn tát cô.
Hắn chết tất tưởi như thế này quả là đáng tội!
Dưới đất, tên Hawk mặt đã không còn chút máu. Đôi mắt hắn hoảng loạn nhìn về phía Thanh Y.
Tuy những cảnh máu me cô đã quen thuộc nhưng vẫn không thể kiềm lòng xúc động trước ánh mắt đau khổ đó. Cô chợt lên tiếng:
- Âu Dương Quân!
- Em không nên can dự vào!
Âu Dương Quân không quay người, dứt khoát nói với cô. Từ lúc cô chạy đến, anh đã phát hiện.
Như chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn Hawk cất giọng mỉa mai:
- À, trong phòng giam dưới lòng đất có rất nhiều dụng cụ tra tấn, có vẻ như hành hạ người khác đến chết là sở thích của mày?
Anh quay sang Phong:
- Mang hắn thả vào thùng nước dẫn điện rồi tăng từ từ cường độ đến mức cao nhất!
Phong nhận lệnh rồi giao phó thuộc hạ mang tên Hawk đi. Hắn bị kéo xềnh xệch trên đất, thảm thương vô cùng.
Trong rừng bây giờ chỉ còn lại hai người.
Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Xung quanh chỉ có tiếng chim chóc vỗ cánh bay về tổ và tiếng lá xào xạc đan vào nhau.
Âu Dương Quân quay lại, bước đến gần Thanh Y hỏi nhỏ, giọng điệu khác hẳn với sự lạnh lùng khiếp người vừa nãy:
- Em cảm thấy tôi tàn nhẫn?
Cô cúi mặt không nói gì.
Thật ra là không biết trả lời như thế nào!
Trong lúc đang suy nghĩ thì bất ngờ cô bị ai đó kéo ôm vào lòng.
Anh hạ giọng nói vào tai cô như sợ cây cối xung quanh nghe được:
- Nếu không tìm thấy em tôi sẽ còn tàn nhẫn hơn thế gấp nhiều lần! Vì vậy, đừng bao giờ rời xa tôi nữa biết không?
Tiếng Thanh Y đáp nhè nhẹ hòa lẫn trong đám gió cuốn qua của chiều muộn. Những hạt nước trên cao nặng trịch bị thổi cho rơi xuống.
Trời, cuối cùng đã đổ mưa...