• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tối đó, đúng 7 giờ Hải Thiên đưa Nguyệt Vy về lại căn hộ.

Rõ ràng chỉ là một đêm nhưng dài như mấy ngày.

Cô không thể chịu đựng được cảm giác áp bức khi ở bên cạnh Hải Thiên.

Xe ô tô vừa dừng xuống trước cổng chung cư, Nguyệt Vy đã gấp gấp mở cửa bước xuống, không ngoái đầu nhìn lại mà chạy thẳng vào trong.

Đến khi vào đến thang máy, cửa thang máy chưa kịp khép lại thì đã bị một bàn tay cản lại.

Hải Thiên thong dong bước vào.

Nguyệt Vy trừng mắt nhìn anh, trong mắt dày đặc sự chán ghét.

Hải Thiên nhận ra ánh mắt khó chịu của cô, cũng chỉ cười một cái, xoa xoa đầu cô, hờ hững hỏi một câu: "Nhìn gì?"

Nguyệt Vy không trả lời, lườm anh một cái sắc lẹm rồi lờ đi.

Thang máy lúc này cũng đóng lại, không gian chật hẹp chỉ còn lại hai người.

Không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề.

Cô đứng cách xa anh một khoảng, đôi chân gầy đứng trên giày cao gót run run.

Đến giờ phút này, cảm giác đau đớn trên cơ thể vẫn chưa nguôi ngoai.

Vừa đứng một lúc, mồ hôi trên trán đã nhễ nhại.

Từng nghe nói lần đầu rất đau nhưng không nghĩ lại đau đến mức này.

Cả người cảm giác như bị xe tải nghiền qua, rã rời nhức nhối, lông mày thanh tú khẽ cau lại.

Cô hít một ngụm khí lạnh.

Hải Thiên nhìn thấy biểu hiện lạ lẫm này của Nguyệt Vy, anh nghiêng người chạm tay vào trán cô, lo lắng hỏi: "Vy, em sao vậy?"

Cảm nhận bàn tay Hải Thiên đang ở trên trán mình, Nguyệt Vy lập tức hất văng ra, cô hét lên: "Đừng chạm vào tôi"

Cô thở phì phò, nhìn anh bằng đôi mắt tức giận.

Hải Thiên có chút sững sờ.

Không nghĩ là Nguyệt Vy lại phản ứng mạnh như vậy.

Thấy cô gái nhìn anh đầy bất mãn, cô nép mình vào vách thang máy, giống như chỉ hận không thể dán vào vách tường.

Hải Thiên giận tái mặt, anh bỗng nhiên lại gần, ép sát cô vào góc thang máy, nâng cằm cô lên: "Nên nhớ, em đã đáp ứng cái gì? Đừng bày ra vẻ mặt này với anh"

Đôi mắt Nguyệt Vy đã đỏ hoe: "Tôi đáp ứng anh cái gì? Tôi không nhớ?"

"Ha...ˆ Hải Thiên bật cười nhưng ánh mắt không gấu được giận dữ, anh siết chặt cảm cô: "Không nhớ.

Em giỏi lắm Nguyệt Vy"

Cô nhóc này đúng thật là cứng đầu.

Anh nói sẽ không tung những bức ảnh kia ra ngoài, với điều kiện cô từ nay chuyển đến đây sống với anh, cách xa tên Chu Thiệu Khiêm đó ra.

Cô liền gật đầu đồng ý, nhưng xin anh rằng: "Tôi muốn về nhà lấy ít đồ.

Hồ sơ, giáo án đều ở nhà.

Không thể không lấy"

Bộ dạng hết sức nhu thuận ngọt ngào, giọng nói êm tai dịu dàng, anh nhìn mà tâm can như muốn nhũn ra, đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân, tất nhiên là anh đồng ý.

Nhưng bây giờ thì anh mới nhận, cô gái lém lỉnh này chính là muốn dụ dỗ anh, đạt được mục đích rồi liền thay đổi thái độ.

Dịu dàng ư? Nhu mì ư? Hải Thiên cười nhạt.

CMN.

Đừng nói là dịu dàng nhu thuận, ánh mắt của Nguyệt Vy lúc này trông như muốn nhai nát anh đến nơi.

Chứa đầy uất hận, bất mãn hệt như những mũi tên phóng thăng vào phía anh.

Trong đầu Hải Thiên đột nhiên hiện lên đôi mắt trong veo của Nguyệt Vy ngày trước, mỗi lần nhìn anh đều ấm áp dịu dàng, môi lần anh nấu ăn đứng trong bếp, Nguyệt Vy sẽ trao cho anh nụ cười ngọt ngào cùng đôi mắt lấp lánh như sao, nhớ đến đôi mắt sáng lấp lánh như gom hết những vì sao những vì sao trên bật trời của Nguyệt Vy, lòng anh thoáng buồn.

Giờ đây, vẫn là đôi mắt đó nhưng dày đặc sự lạnh lùng căm ghét.

Hải Thiên đột nhiên che mắt cô lại, anh không muốn nhìn thấy những hận ý trong mi mắt cô.

Trước mặt chợt tối sầm lại, cô ngây người, khó hiểu quát lên: "Anh làm gì vậy.

Bỏ tay ra"

Lông mi cô rất dài run run nhấp nháy trong lòng bàn tay anh, tựa như những cánh bướm nhỏ xinh đang chập chờn trong tay vừa ngứa ngáy lại vừa xuyến xao.

Nguyệt Vy không hiểu Hải Thiên muốn làm cái gì, che mắt cô làm cái gì chứ, thần kinh à.

Nhưng bản thân còn chưa kịp đẩy tay anh ra, thì trên môi chợt truyền đến cảm giác mềm mại ẩm ướt.

Đầu Nguyệt Vy nổ oành một tiếng.

Anh đang hôn cô.

Sau một gậy thất thần, Nguyệt Vy phản ứng như điện giật, hai tay nhỏ bé chống lên ngực anh, điên cuồng đẩy ra.

Nhưng Hải Thiên cứ như vách tường núi đá chắn trước mặt cô, dùng hết sức bình sinh vẫn không chống lại được.

Mắt không nhìn thấy, mọi giác quan trên người đều trở nên nhạy bén.

Cả người run nhẹ vì nụ hôn triền miên day dứt của anh.

Anh hôn rất tỉ mẩn, rất dịu dàng, giống như sợ làm đau cô, đầu lưỡi trần trọc khuấy đảo trong khoang miệng cô một vọng, rồi nhẹ nhàng mơn trớn cắn cánh môi dưới.

Không ngừng dây dưa không ngừng quấn quýt.

Dư vị ngọt ngào từ nụ hôn này khiến anh ngây ngẩn, nhớ lại đêm qua, cũng đôi môi mềm mại ngọt như hũ mật này, cũng là cơ thể mềm mại như dải lụa trắng này, thân trí Hải Thiên ngày một bay xa.

Nụ hôn dần dần trở nên gấp gáp hơn, vội vã hơn....

Mà lúc này đây nguyệt Vy cũng cảm nhận được bên dưới anh cương cứng một cách khác thường.

Cô gần như không tin nổi, cánh tay trên ngực anh dùng sức đẩy ra, người đàn ông này sẽ không biến thái đến mức ở đây muốn cô chứ.

Đúng lúc Nguyệt Vy đang hoảng loạn tột độ thì thật may là thang máy đã mở ra.

Hải Thiên cũng vừa hay buông cô ra.

Đôi môi được giải thoát, cô thở dốc, còn chưa kịp định thân thì đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bên ngoài thang máy.

Cô càng thêm hoảng hốt, cả người cứng đờ tại chỗ.

Mới một ngày không gặp mà gương mặt Thiệu Khiêm đã hốc hác đến khó tin.

Đôi mắt sau cặp kính trũng sâu xuống, dưới cảm còn lún phún râu.

Nguyệt Vy nhìn thấy Thiệu Khiêm, bao nhiêu ủy khuất mệt mỏi bỗng chốc tuôn trào, cô mếu máo nhìn anh: "Anh Thiệu Khiêm."

Thiệu Khiêm vẫn còn trong trạng thái hoang mang, một màn hôn môi vừa rồi khiến anh chưa lấy lại được thần trí.

Cánh môi sưng đỏ của Nguyệt Vy đập vào mắt, anh chuyên chú nhìn cô, sững sờ hỏi: "Vy, đêm qua.."

"Cô ấy ở chỗ tôi"

Hải Thiên bổ xung lời nói của Thiệu Khiêm, đôi mắt hẹp dài không giấu được đắc ý.

Một câu nói của Hải Thiên đã ném đi toàn bộ nghỉ vấn thắc mắc trong đầu Thiệu Khiêm, nhưng lại khiến anh buồn bã đến lạ lùng.

Khuôn mặt anh bản thần chìm đắm trong đủ thứ cảm xúc đan xen nhưng nhiều nhất chính là sự hụt hãng.

Một đêm anh tìm cô điên đảo, từ tối qua đến giờ anh vẫn luôn ở trước cửa nhà cô, lo lắng, sợ hãi, anh còn đi báo cả cảnh sát nhưng mất tích chưa tròn 24 giờ vẫn chưa thể điều tra.

Vậy mà, bây giờ, nghe thấy câu nói của Hải Thiên "cô ấy ở chỗ tôi"

cả người anh như hóa đá.

Nguyệt Vy tiến lên một bước, vừa định nói gì đó thì Thiệu Khiêm đã lên tiếng: "Em an toàn trở về là tốt rồi.

Anh...

về đây.

Em nghỉ ngơi đi"

"Anh Thiệu Khiêm..."

Cô gọi anh, tiếng nói mang theo sự nức nở.

Hải Thiên nghe cực kì chướng tai.

Con mẹ nó, cái giọng điệu ngọt ngào nảy của cô anh còn chưa được nghe bao giờ.

Thiệu Khiêm mỉm cười, ôn hòa nhìn Nguyệt Vy : "Được rồi.

Anh về, em và..

bạn trai vào trong đi"

Anh đoán, cô và Dương Hải Thiên đã quay lại rồi.

Nếu không tại sao lại qua đêm cùng nhau, còn có cả nụ hôn vừa rồi trong thang máy.

Anh hiểu mà, không sao cả.

Thiệu Khiêm gật đầu nhìn Hải Thiên, khóe môi cong lên, Hải Thiên cũng theo lệ gật đầu đáp lại dù biểu tình cực kì máy móc.

Nguyệt Vy nhận ra sự ảm đạm trong đôi mắt Thiệu Khiêm, cô muốn nói gì đó, nhưng anh đã vội quay người đi mất.

Bóng lưng của anh dần xa để lại một mảng cô đơn buồn bã.

Hải Thiên nhận ra sự luyến tiếc day dứt trong mắt Nguyệt Vy, anh cười nhạt, kê sát bên tai, cất giọng châm chọc: "Sao, luyến tiếc hả?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK