Hệt như ngày đầu tiên đóng phim, bước vào phim trường nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt quái dị. Không nhờ có cậu khi ấy, chắc cô cũng chẳng sống được nữa.
Bỗng giọng Lạc Đình vang lên, hơi thộc thệch vì bản thân mình nhớ nhầm giờ họp báo thành ra giờ tới nơi thì tiệc cũng tan. Cô bực bội nói:
-Ái Na này, sao cậu lại có thể báo cho tớ giờ này mới đến.
Ái Na làm ra bộ vẻ không biết gì liền đáp:
-Ơ, tớ nào có biết là lịch thay đổi đâu? Xin lỗi cậu nhé!
Vương Nguyên ở ngay bên cạnh họ, giọng ngây thơ hỏi:
-Cái cậu này có bị nhầm không? Ai nói đổi lịch họp báo vậy? Sao bọn tớ không được thông báo?
Ái Na như bị ai đó giật dây, liền nhìn về phía Lạc Đình thấy vẻ mặt cô đang đăm chiêu. Liền cười ngượng rồi nói với Lạc Đình:
-Vậy chắc là tớ nhớ nhầm giờ rồi nói với cậu. Xin lỗi cậu nhé.
Ái Na cay đắng phát âm ra 2 từ xin lỗi, làm như cô uất ức lắm. Nhưng không sao, dù sao thì Lạc Đình tương lai cũng sẽ là con cờ của cô. Giúp cô chiếm hữu Thiên Tỉ, loại bỏ Hạ Nhược Tâm. Giờ xin lỗi xem ra vẫn còn sớm chán trước những gì cô bày ra.
Lạc Đình xem ra cũng không để ý chuyện này lắm. Cô quay sang tươi cười với Hạ Nhược Tâm, tán đủ mọi thứ chuyện trên trời.
-Này, ban nãy lúc vào cửa thì tớ đụng trúng một người, đó cậu biết là ai? Nhược Nhược đoán thử đi…
Hạ Nhược Tâm đăm chiêu, Lạc Đình đụng vào ai lúc nào thì cô có ở đấy đâu àm biết. Vậy là cô liền mỉm cười nhẹ, lắc đầu không biết. Lạc Đình nở một nụ cười tỉnh ranh, bí mật rồi cũng phải bật bí.
-Là Đường Duệ Thần đó.
Hạ Nhược Tâm nghe đến cái tên này liền mở to mắt ra, Duệ Thần đó sao lại ở đây? Cậu đến đây làm gì? Cứ mỗi lần nghĩ đến hình bóng ấy là Hạ Nhược Tâm lại đỏ mặt, ngượng như trái gấc. Mặc dù cô chẳng biết nguyên do nào khiến cô như vậy.
Bỗng giọng Lạc Đình buồn rầu:
-Nhưng rồi cậu ấy lại đi luôn! Tớ hỏi câu gì thì cậu ấy chẳng hèm trả lời lấy 1, y như một cái tủ lạnh di động.
Hạ Nhược Tâm nghe xong vừa vui vừa buồn, buồn vì cậu đến rồi cũng đi thật nhanh, không để cô có thể ngắm nhìn khuôn mặt tạc tượng đó. Nhưng cô cũng vui vì cậu không ở đây, cô có thể tùy ý chi phối cảm xúc của mình. Không còn bẽn lẽn khi đứng trước mặt cậu ấy nữa.
Rồi Hạ Nhược Tâm đảo mắt qua phía Hàn Phong, cả ngày hôm nay, cậu chỉ một mình dùng ánh mắt tươi cười nhìn cô trong buổi họp báo. Họp báo xong cậu cũng ở đây chờ cô, đợi khi nào cô xong chuyện thì cùng cô ra sân bay tiễn cậu. Giờ, trên tay cậu lại có một sấp bưu thiếp không biết từ đâu ra. Hạ Nhược Tâm hỏi, cậu trả lời nửa đùa nửa thật rằng.
-Mấy công ty xâu bám vào chỗ tớ bảo rằng có muốn vào công ty họ làm ca sĩ, diễn viên không ấy mà… Chắc họ thấy tớ đẹp trai quá. Vẻ đẹp của tớ đi đâu mà chẳng được đón nhận. Nhỉ, Tiểu Robot?
-Ừ đúng rồi. Họ đâu có biết được cái đồ mặt mâm như cậu vô duyên ra sao đâu!
Hạ Nhược Tâm lên giọng thách thức trả lời. Hàn Phong làm như không biết, cười toe toét thì thầm to nhỏ với Hạ Nhược Tâm nom sao trông vui lắm. Làm cho ánh mắt Thiên Tỉ ngồi phía đối diện như tia thành từng ánh lửa. Hàn Phong nói:
-Cưng quá là cưng Tiểu Robot của tớ, sau vụ này tớ với cậu đi ăn đi, rồi tớ mới có tâm cơ để về nhà yên lòng được!
Hàn Phong đá xéo mắt về phía Thiên Tỉ, ẩn ý rằng:
“Thế nào Thiên Tỉ, cậu đã quy hàng chưa. Tiểu Robot xưa nay chỉ là của mình tớ thôi.”
Thiên Tỉ chẳng thềm nhận sự khiểu khích của Hàn Phong, anh liếc mắt về phía khác. Coi như chẳng thể quan tâm.
Cái gì cơ? Hạ Nhược Tâm mà là của cậu á? Vậy thì cậu cứ giữ cậu ấy cho chắc. Kẻo tương lai tôi lại đoạt được.Hàn Phong, cậu mãi cũng chỉ là người đến trước những rốt cuộc lại đứng cuối thôi. Hạ Nhược Tâm từ lâu tôi đã đánh giấu chủ quyền rồi. Đừng cố chấp không chấp nhận sự thật nữa. Thôi thì cho cậu giữ tạm cậu ấy bây giờ vậy!