• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hay cậu ở lại đây với mình nhé?!”

“Nhà mình còn rất nhiều phòng trống. Bình thường anh Khải đi làm chỉ có một mình mình nên mình thấy cũng buồn. Cậu ở lại chơi thêm một chút. Chiều anh Khải về mình sẽ hỏi ý anh ấy, nhưng anh ấy chắc sẽ không từ chối đâu”

“Như vậy không được. Như vậy sẽ làm phiền cậu và anh Khải lắm”

An Linh giả vờ từ chối. Còn Lâm Ánh Hy nghe thấy lời cô ta vừa nói vốn sẽ không có gì nhưng Lâm Ánh Hy đột nhiên cảm thấy…

“An Linh…cậu…sao cậu lại gọi anh Khải như thế?”

Lúc này An Linh mới nhận ra được sự thất thố của mình. Vì bình thường người ta sẽ gọi tên lót và tên, chỉ những ai rất thân thiết mới gọi bằng tên.

Lâm Ánh Hy thấy lạ cũng rất đúng. Vì cô không biết An Linh và Trịnh Thành Khải từng quen nhau. Cũng không biết cô ta giả danh cô. Vì An Linh và Trịnh Thành Khải trước giờ cũng chưa từng có mối quan hệ gì.

Sợ Lâm Ánh Hy càng thêm nghi ngờ nên An Linh cố gắng biện minh

“Ánh Hy à, do sáng giờ nói chuyện với mình cậu cứ một câu hai câu lại nói anh Khải, anh Khải nên mới hại mình buộc miệng nói đó. Mình xin lỗi.”

Nghe lời An Linh nói, Lâm Ánh Hy lại cảm thấy có lỗi vì nghi ngờ An Linh

“Mình không có ý gì đâu. Xin lỗi cậu. Nhưng mà chuyện lúc nãy, cậu ở lại với mình nhé?!”

An Linh nghe thấy vậy thì không từ chối nữa. Cô ta nói ngay suy nghĩ của mình

“Vậy hỏi ý anh Thành Khải trước. Nếu anh ấy không đồng ý thì cũng không sao đâu. Mình ở khách sạn cũng tiện mà”

“Được rồi. Vậy thống nhất như vậy nhé!”

Xế chiều

Trịnh Thành Khải trở về nhà. Theo thói quen, anh tìm kiếm bóng dáng của Lâm Ánh Hy. Anh vui vẻ đi tới chỗ cô nhưng chưa kịp ôm lấy cô đã nhìn thấy An Linh đứng phía sau cô

Anh thu lại nụ cười khi nãy, gương mặt cũng trở nên rất lạnh lùng

“Cô đến đây làm gì?”

Lâm Ánh Hy nghe thấy thì rất ngạc nhiên. Anh nói như thế vậy là anh và An Linh có quen biết với nhau sao?

Nhìn tình hình như vậy Lâm Ánh Hy cũng lên tiếng

“Cậu ấy là An Linh là…”

“Là bạn từ nhỏ của em”

Không để Lâm Ánh Hy nói hết câu Trịnh Thành Khải đã nói thay cô. An Linh bây giờ trở nên lúng túng. Tình huống hiện tại này cô ta chưa từng nghĩ tới. Người bất ngờ nhất chính là Lâm Ánh Hy.

Trịnh Thành Khải cũng không nể nang gì, anh đuổi thẳng An Linh

“Nhà này không chào đón cô”

Lâm Ánh Hy ở bên cạnh anh rất ngạc nhiên. Sao anh lại đuổi An Linh về?! An Linh nghe vậy thì biết không thể ở lại nên cố nặng ra vài giọt nước mắt giả vờ đáng thương

“Ánh Hy, giờ cũng trễ rồi. Hôm khác gặp lại!”

An Linh nói xong rồi rời đi. Lâm Ánh Hy nói vọng theo, cô định chạy theo nhưng Trịnh Thành Khải kéo tay cô lại.

Gặp An Linh làm anh rất bực mình. Anh kéo tay cô về phòng của họ. Anh có hơi mất kìm chế, nói chuyện với cô cũng lớn tiếng hơn bình thường, đôi mắt đã có màu hơi đỏ

" Sao anh lại làm thế? Cậu ấy là bạn của em mới về nước. Chúng em vừa gặp mặt đã bị ảnh đuổi về"

Lâm Ánh Hy lần đầu nổi giận với anh như thế. Vì hôm nay anh làm như thế rất quá đáng

Còn Trịnh Thành Khải từ khi nhìn thấy An Linh thì bao nhiêu kí ức của kiếp trước hiện ra khiến anh vừa giận, vừa tự trách vừa sợ hãi.

Anh không muốn để bi kịch kiếp trước lặp lại nên anh muốn giải thích rõ ràng với Lâm Ánh Hy.

“Ánh Hy. Năm năm trước, em có từng giúp ai không?”

Lâm Ánh Hy nghe thấy thì rất ngạc nhiên. 5 năm trước là…là tai nạn đó sao?

“Sao anh lại hỏi như thế?”

“Em trả lời anh đi”

“Em có. Hôm đó em đi làm thêm về, thấy một chiếc xe ô tô tông vào một cái cây bên đường nên đi tới kiểm tra. Sau đó em đưa người đó vào bệnh viện nhưng vì không đủ tiền đóng viện phí nên em đã gọi cho An Linh đến”

“Em có nhớ mặt người em đã cứu không?”

“Dạ không. Lúc đó trời tối lắm với lại trên người người đó có rất nhiều máu nên em không nhìn rõ mặt. Chỉ biết là nam giới”

Trịnh Thành Khải nghe thấy Lâm Ánh Hy trả lời thì tâm trạng cũng ổn định hơn. Anh đi tới trước mặt Lâm Ánh Hy, anh đưa tay chạm vào tóc cô dịu dàng nói

“Người mà em đã cứu, chính là anh”

Lâm Ánh Hy nghe thấy rất ngạc nhiên. Thì ra là anh, lại là anh.

“Anh…”

Lâm Ánh Hy rơi nước mắt. Thì ra người năm năm trước cô đã cứu lại chính là người chồng đang đứng trước mặt mình. Trịnh Thành Khải nói thêm

“mấy ngày sau anh tỉnh dậy chỉ thấy An Linh ở cạnh anh. Cô ta nói cô ta là người đã đưa anh đến bệnh viện nên anh rất cảm kích. Vì lúc anh tỉnh dậy bác sĩ đã nói rằng chỉ chậm một chút nước anh cũng không thể giữ được mạng”

“…”

“Anh hỏi An Linh tại sao lại ở đây chăm sóc anh. Cô ta nói là không biết cách liên lạc với người nhà anh nên đành ở lại đây chăm sóc anh. Sau đó anh và cô ta đã quen nhau”

Lâm Ánh Hy nghe thấy thì hiểu ra mọi chuyện. Thì ra anh chính là người bạn trai mà An Linh đã nói với cô. Nhưng vì An Linh đã cứu mạng của anh nên anh mới yêu cô ta sao? Anh biết chuyện này từ khi nào? Có phải anh yêu cô vì phát hiện ra cô là người cứu anh không?

Trịnh Thành Khải như đọc được suy nghĩ của cô nên anh đã nói

"Ánh Hy, anh yêu em vì chính em, vì con người của em. Lúc đó anh ngộ nhận sự cảm kích của An Linh…anh cũng không biết nói thế nào với em. Nhưng anh muốn nói cho em biết rằng trước đây anh mù quáng nên mới có tình cảm với cô ta. Bị cô ta che mắt, dối gạt.

Bây giờ và mãi mãi về sau, trong lòng anh chỉ có mỗi mình em, em là ái nhân duy nhất trong lòng anh."

Lâm Ánh Hy nghe thấy thì rất cảm động, cô bước tới ôm chầm lấy anh. Cô nức nở nói

“Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh”

Trịnh Thành Khải mỉm cười vuốt tóc cô. Anh còn không quên dặn dò cô…

Lâm Ánh Hy nghe thấy những lời anh nói thì gật đầu đồng ý. Bỗng nhiên Trịnh Thành Khải buông cô ra, anh nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng

“Ánh Hy, anh muốn…”

Lâm Ánh Hy nghe thấy thì đỏ mặt. Bây giờ trời còn chưa tối mà anh…

“Anh đi tắm đi. Em xuống hâm nóng lại thức ăn”

Lâm Ánh Hy biết rõ, Trịnh Thành Khải sẽ ăn cô không còn mảnh xương. Dù cô có khóc lóc cầu xin anh cũng không tha cho cô. Chuồn là thượng sách, được lúc nào hay lúc đó.

Trịnh Thành Khải làm sao không hiểu rõ suy nghĩ của cô. Anh kéo tay cô lại, nhấc bổng cô lên như kiểu hoàng tử ôm công chúa

“Anh không cần em hâm nóng thức ăn. Anh chỉ muốn em hâm nóng tình cảm”

“Aaaaa đừng mà anh…”

Kết quả, Lâm Ánh Hy mệt mỏi ngất lịm đi lúc nào không hay. Còn Trịnh Thành Khải rất hạnh phúc, anh ôm chặt lấy cô vào lòng an giấc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK