tin đồn đâu.
-Nói láo, em ko tin_ Cô gái đó níu lấy tay Bảo, lắc đầu tỏ
vẻ ko tin..
- Nhưng đó là sự thật_ Bảo một lầm nữa khẳng định.
Thình … thịch…. Linh ngẩn người khi nghe được những lời này,
cô cảm thấy thật nhẹ nhóm xen l;ẫn hạnh phúc.
- Bảo, làm ơn hãy nói rằng đó ko phải là sự thật_ Cô gái đó
nghẹn ngào ôm lấy bảo.
Vụt….
-
Này, buông Bảo ra ngay_ Linh xuất hiện sau đám cây, cô
ko chịu được khi thấy có người con gái khác ôm lấy bảo.
-
Linh_ Bảo nhạc nhiên và bối rối khi để Linh thấy mình
trong bộ dạng này, chả khác nào là “ lừa tình” cả.
-
Tôi nói lại lần nữa, buông Bảo ran gay, anh ấy là của
tôi._Linh trừng mắt lên với cô gái.
Bảo ngẩn ngơ, Linh đã nói anh là
của cô.
-
Ko, Bảo từng nói là anh ấy yêu tôi, tôi ko tin rằng Bảo
thật sự thích cô.
Bảo lúc này thật sự ko biết nói gì, trước đây anh quen rất
nhiều cô gái và với ai anh cũng nói ra lời yêu dễ dàng. Lần đầu tiên anh cảm
thấy hối hận.
-… Đó là trước đây, còn bây giờ anh ấy yêu tôi, cô vẫn ko
chịu hiểu à, để tôi chứng minh cho cô thấy_ Linh nhanh chóng kéo đâu Bảo xuống
ngang tầm với mình, đặt lên môi anh một nụ hôn thật lâu. Bảo bất ngờ, rồi từ từ
nhắm mắt lại cảm nhận đôi môi của Linh.
- Bây giờ thì tin chưa _ Linh buông Bảo ra .
- Hứ, đáng ghét_ Cô gái tức giận, mặt đỏ tía tai bỏ đi.
- Linh…..
-Với ai anh cũng nói yêu dễ dàng thế à? _ Linh nhíu mày.
- Ko, đó là trước đây, anh…._ Bảo ko biết nói sao.
-… Còn bây giờ?_ Linh hỏi.
-… Bây giờ… anh chỉ yeu em thôi.
-Nghe đây, làn này tôi tha nhưng có 1 diều kiên.
- Điều kiện???
- Đó là từ nay về sau anh ko được yêu ai ngoài tôi, rõ
chauw.
-…Hì, em muốn độc chiếm anh à, tuân lệnh.
-Hứ._ Linh xoay người bước đi trước.
-Này, em đã có trái tim anh rồi, vậy còn trái tim anh thì
sao _ Bảo theo sau, khẽ nắm lấy tay Linh.
Linh vẫn ko quay đầu lại.
-Nó….đã bị anh đáng cắp từ lâu rồi còn đâu.
Bảo ngẩn ngowkhi tháy Linh thắng thắn và bạo dạn tới vậy.
Lúc này đây, anh cảm thấy thật hạnh phúc, anh siết tay Linh chặt hơn như thể sợ
cô sẽ chạy mát khỏi anh vậy, anh mong có thể mãi sánh vai đi bên cô thế này
mãi….