_ “À, hôm đó, đó hả? Xe rác tới lấy từ lâu rồi còn đâu. Giờ mà cô tới dó kiếm. Chắc chỉ kiếm được tro thôi.” – Cô lao công giả thích.
Sau khi nghe cô lao công nói xong thì, cô tức giận và bỏ đi. Tôi đứng ở đó tay khoanh hờ ở trước ngực và dựa vào cái cây ở kế bên cạnh tôi, nghe xong toàn bộ câu chuyện, chỉ thờ ơ nhếch mép một bên rồi quay lưng bỏ đi.”
_ “Nè, cô nghe tôi nói gì không vậy?” – Cô lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Kết thúc dòng suy nghĩ tôi nhìn cô và vuốt lại mái tóc của mình, vén tóc qua lỗ tai bên phải, để hiện ra một chiếc bông tai màu đen được làm từ đá quý. Cô thấy viên đá quý đó không khỏi nhiếu mày. Chính xác viên đá quý này chính là của hắn tặng cho tôi. Nhưng mà nói đúng hơn là tôi lấy của hắn. Hắn cũng có một chiếc y như vậy, vốn là một đôi nhưng bây giờ chỉ còn một chiếc.
_ “Nếu đã làm một bảng hợp đồng mới, vậy tại sao chúng ta không thay đổi luôn mục đích nhỉ?” – Tôi hỏi cô.
_ “Ý cô là…” – Cô hơi nhiếu mày hỏi lại tôi.
Không trả lời vội, tôi tự rót cho mình một tách trà, đưa nó lên miệng hổi hổi cho nó nguội rồi từ từ uống nó rồi từ từ để nó xuống bàn. Lúc này tôi mới nhìn cô và nói:
_ “Theo tôi thấy thì cô còn rất yêu cậu ấy, vậy cô thấy sao nếu tôi giúp cô quay trở lại với cậu.” – Tôi cười đề nghị với cô.
_ “Cô biết gì mà nói chứ.” – Cô gằn giọng nói với tôi.
_ “Tôi thấy cô rất lo lắng và quan tâm đến cậu ấy. Nên tôi nghĩ như vậy!” – Tôi nhún vai trả lời cô ấy.
_ “Nếu còn yêu thì quay lại đi. Đừng làm như vậy. Không tốt đâu.” – Tôi nói thêm.
_ “Chẳng phải lúc đó cô là người kêu tôi trả thù sao?” – Cô ta nhếch môi hỏi ngược lại tôi.
Tôi hơi bị đứng hình khi nghe cô nói như vậy. Đúng thật, chính tôi là người kêu cô trả thù hắn mà. Nhưng mà vì tôi nghĩ người có lỗi là hắn nên mới kêu cô làm vậy. Nhưng trong thời gian tôi tiếp xúc với hắn thì tôi lại nghĩ người có lỗi không phải là hắn, mà có khi chỉ là do hiểu lầm vài chuyện nên mới chia tay thôi. Nên bây giờ tôi mới ngồi đây để nói với cô nên làm hòa với hắn đây.
_ “Nhưng chẳng phải tôi vừa nói với cô là nên làm hòa với cậu ấy sao? Sao cô làm theo?” – Tôi nói với cô.
_ “Cô biết không, khi móng tay chúng ta dài ra thứ chúng ta cần cắt là móng tay chứ không phải ngón tay, cũng như vậy khi có chuyện hiểu lầm gì, thì thứ chúng ta nên cắt là ‘cái tôi’ chứ không phải cắt đi ‘mối quan hệ’. Cho nên tôi khuyên cô nên làm lành với cậu ấy đi. Tôi không biết ai là người có lỗi, nhưng cô là con gái còn nhận lỗi trước chẳng lẽ cậu ấy lại nhỏ mọn hay xấu xa đến mức không thể bỏ qua chuyện đó chứ.” – Tôi nói thêm khi thấy cô không nói gì.
_ “Cô nói nhiều qua rồi đấy, tôi thuê cô để cô làm theo lời tôi chứ không phải để cô dạy đời tôi.” – Cô ta tức giận dằn mạnh ly trà xuống bàn.
Bà nói ra thiệt chứ, làm tốn công nãy giờ giúp cô ta thông não mà công cóc, đã vậy còn bị làm chửi nữa chứ. Nhắm mắt lại, cô gắng hít thở thật đều để giữa bình tĩnh. Mở mắt ra nhìn cô ấy rồi cười nhạt một cái đứng dậy, vuốt vuốt lại cái mép váy rồi nói với cô.
_ “Cô sai rồi, tôi làm theo bảng hợp đồng mà hai chúng ta cùng soạn ra, chứ không phải là làm theo lời cô. Nói cách khác kẻ góp của người góp công vậy thôi.” – Nói rồi tôi bỏ đi.
_ “À, vứt rác dùm luôn.” – Tôi dừng lại nói với cô nhưng không quay lưng lại.
_ “Vậy cô không muốn ký bảng hợp đồng mới sao?” – Cô hỏi tôi.
_ “Không, tôi không muốn ký, bảng hợp đồng đó tôi cũng chẳng thiệt gì.” – Nói rồi tôi lạnh lùng bỏ đi.
- ----------------Khung cảnh trong phòng y tế-----------------
“Xoảng xoảng”
Cô ngồi ở đó với khuôn mặt cực kỳ đáng sợ, rồi đùng một cái cô ta hất đổ tất cả những gì đang có ở trên bàn xuống đất, làm bể hết bình trà, ly trà. Cô tức giận, nắm tay lại hành nắm đấm, đấm xuống tay ghế còn miệng thì lầm bẩm:
_ “Có gì để mà tha thứ.” – Nói xong thì ở đáy mắt cô ta rớt nước mắt, nhưng rất nhanh chóng cô ta đã dùng tay gạt đi giọt nước mắt đó.
Khuôn mặt cũng không còn vẻ đáng thương nữa mà hay và đó là khuôn mặt lạnh như ngày thường.
_ “Cô cũng chỉ là con cờ trong tay tôi thôi, đừng tự cao như vậy.” – Nói rồi cô cười lạnh một cái, nụ cười rất lạnh, lạnh cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Tôi trở về lớp học mà trong lòng không khỏi tức giận. Đùng đùng bước vào lớp. Với một cách ‘nhẹ nhàng và im lặng’ nhất tôi ngồi vào chỗ của mình. Với khuôn mặt rất tức giận đó của tôi, thầy giáo thấy cũng không dám phạt tôi, mà chỉ đợi tôi ngồi vào chỗ và tiếp tục giảng bài tiếp. Vừa ngồi vào chỗ là tôi úp mắt xuống bàn ngủ liền mặt kệ cho hắn cứ hỏi tôi là ‘Bị làm sao thế. Ai chọc giận cậu sao?’ Hết hỏi hắn chuyển sang khều móc rồi chọt chọt, hắn làm đủ thứ nhưng tôi không quan tâm vẫn tiếp túc úp mặt xuống bàn. Thấy tôi không động tĩnh gì nên hắn cũng dừng những cái khều, móc của hắn lại. Hắn dừng được một chút thì tôi bật dậy, tức giận đập tay lên bàn và nói to:
_ “Aaaaaaaaaaaa! Tức thiệt mà.” – Tôi hét lên làm cả lớp phải chú ý.
_ “Tôi dừng lâu rồi mà.” – Hắn nói với tôi. Chắc hẳn tưởng tôi khó chịu với những gì hắn làm.
_ “Ai nói cậu đâu.” – Tôi quay qua nhìn hắn và trả lời.
_ “Nè, xin lỗi cậu.” – Tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn nói.
_ “Chuyện gì?” – Hắn hỏi lại.
_ “Tôi đã xin lỗi rồi, sau này tôi có làm gì sai cậu cũng không được trắc tôi đâu đấy.” – Tôi nói với hắn rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn.
Còn hắn thì từ nãy đến giờ chẳng hiểu tôi đang nói cái gì và tại sao tôi lại tức giận.
_ “Quay lên.” – Hắn nói với cả lớp.
Cả lớp đồng loạt quay lên còn thầy giáo thì tiếp tục giảng bài. Rồi hắn quay qua tôi, một tay để lên vai tôi.
_ “Yên tâm đi, tôi sẽ không giận cậu đâu, dù cậu có làm chuyện gì có lỗi với tôi đi nữa. Ngủ đi rồi khi nào thức dậy thì nói cho tôi nghe xem ai đã làm cậu giận đến như vậy? Tôi sẽ giúp cậu xử lý người đó.” – Hắn nói nhỏ với tôi.
Tôi nghe được như vậy trong lòng không khỏi dáy lên môt sự có lỗi với hắn. Nên tôi đã tự ý quyết định, rằng sẽ không giúp cô trả thù nữa, nhưng tôi sẽ giúp cô nối lại tình cũ với hắn. Nhưng sao nghĩ đến chuyện giúp họ nối lại tình cũ sao lòng tôi lại khó chịu như vậy.