-Anh là ai thế hả? Có biết Giai Mỹ là ai không sao dám bắt cóc Giai Mỹ thế này…
Cơ mà xinh đẹp vậy hóa ra bản chất vẫn là một con điên, chỉ kéo cô ta đi tìm chỗ vắng hỏi chuyện chút thôi mà cũng nghĩ tới bắt cóc được, còn không chặn cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó của cô ta lại khéo tiếp đó sẽ nói đến tiền chuộc này nọ mất.
-Ai mà thèm quan tâm Giai Mỹ cô là ai. Nói, đứa con gái đã lao vào cứu cô tối hôm đó đâu rồi?
-Ơ không lẽ chính là gã lái mô tô ấy… – Rồi khi nhận ra cô nàng lập tức lại bù lu bù loa. – Anh tới để đòi đền bù có đúng không? Giai Mỹ sẽ kêu người trả cho anh, đừng có làm hại tới Mẫn, cổ cũng bị thương nhiều lắm.
Con tâm thần này không biết gia thế giàu có cỡ nào mà mở mồm ra không khoe thân phận thì lại nhắc tới tiền. Nhưng sau đó nghe nhắc tới người cần nghe Ngô Khanh lập tức phân tâm. Tên Mẫn sao?
-Cái gì Mẫn hả?
-Há? À… là Dương Mẫn. Tên cổ rất đặc biệt, lại là người rất tốt nên Giai Mỹ đã coi đó là bạn thân…
-Tôi hỏi về cô ta nên đừng có tự nhắc tới bản thân mình nữa, không muốn nghe.
Dương Mẫn, không phải là tên hai tiếng đó sao, cái tên cũng rất hay. Thì ra anh quan tâm tới cô ta nhiều như vậy cũng chẳng phải vô vị cho lắm. Hơn nữa có thể chơi được với một đứa tính cách có vấn đề thế kia, lại không màng nguy hiểm lao ra cứu nó thì đúng là người rất rất tốt rồi. Thật thú vị, người con gái này thật hết sức thú vị.
Về phần Giai Mỹ mới đầu còn sợ hãi, sau càng lúc càng thấy người con trai kia thật kì lạ. Trước nay chỉ có người ta hỏi Mẫn về Giai Mỹ, giờ lại có người đi hỏi Giai Mỹ về Mẫn??? Anh ta không hề bị Giai Mỹ thu hút, chuyện này thật thú vị làm sao! Hơn nữa càng nhìn lại càng thấy anh ta đẹp trai tới ngạt thở, nơi lồng ngực, tim Giai Mỹ cứ đập loạn xạ hết cả lên. Giai Mỹ thực sự rất muốn biết anh ta là ai, nhưng toàn bộ đều là anh ta chủ động hỏi Giai Mỹ trả lời, tuyệt nhiên không có cơ hội được tò mò ngược lại. Hỏi han tất thảy những điều cần thiết về Mẫn xong thì anh ta cũng bỏ đi luôn. Không được, Giai Mỹ muốn gặp anh ta nữa…
-Này anh, anh hỏi gì tôi cũng nói anh biết rồi, anh cứ thế mà bỏ đi như vậy mà được sao?
Quay lại nhìn Giai Mỹ anh ta nở nụ cười nửa miệng xấu xa, thật không ngờ như thế cũng đẹp tới vậy, đẹp chết đi được. Thanh âm anh ta nói còn ma mị hơn cả vẻ ngoài ấy, nghe xong mà hai bên tai Giai Mỹ cứ ù ù hết cả.
-Muốn được trả công sao? Giai Mỹ cô ấy, giàu như thế thì cần cái gì nữa? Tôi còn chưa đòi hỏi về mấy cái thương tích mà cô đã gây ra cho tôi đâu, còn dám đòi hỏi.
Giai Mỹ cứng họng không nói được gì, chỉ là muốn có thể gặp nhau thêm nữa thôi mà. Thì ra Giai Mỹ bấy lâu nay học nhiều như vậy lại chẳng biết cách ăn nói, đáng ghét thật ấy.
Ngô Khanh lúc này tâm trạng đang tốt, đối phương lại cũng là kẻ có nhan sắc, bỏ qua thì cũng hơi phí, nhân lúc cô ta tỏ vẻ say mê mình như vậy chi bằng cho cô ta chút cơ hội. Nụ cười càng trở nên xấu xa hơn, kéo cô ta lại gần mới thấy cảm giác cũng không tồi, liền ngọt nhạt mê hoặc.
-Đối với nữ nhi cũng không thể quá khắt khe, nếu cô thực sự muốn thì tối nay tôi không có lịch, gặp nhau bàn bạc thêm cô thấy thế nào?
-Anh lại muốn hỏi về Mẫn nữa?
-Ko, tối nay sẽ chỉ nói về Giai Mỹ thôi.
Ha, anh ta gọi tên Giai Mỹ nghe ngọt ngào quá. Giai Mỹ biết mà, trên đời này sao có thể có người lại không bị Giai Mỹ hấp dẫn chứ. Anh ta cứ lạnh lùng với Giai Mỹ trông rất ngầu cũng rất nam tính, nhưng dịu dàng với Giai Mỹ lại càng quyến rũ hơn. Hình như Giai Mỹ bị thích anh ta mất rồi. Im lặng không nói gì chính là đồng ý. Nụ cười hài lòng của anh làm Giai Mỹ càng lâng lâng như đang trên mây.
Nói là có việc phải đi nhưng kì thực Ngô Khanh lại ngấm ngầm đi theo Giai Mỹ bởi cô ta nói Mẫn còn đang đợi. Anh cũng đã đợi cả hơn tuần nay rồi, thực sự muốn nhìn rõ Dương Mẫn kia hơn. So với Giai Mỹ, nhan sắc cô ta không đẹp bằng, nhưng không hiểu sao Ngô Khanh lại thấy cô ta hấp dẫn hơn nhiều. Giai Mỹ kia cười tíu tít, ngây ngô tới phát ngán cô ta lại chỉ cười dịu dàng đáp lại. Càng theo dõi hai người đó Ngô Khanh càng thấy “cảm phục” Dương Mẫn ghê gớm, có thể chịu đựng được cái tính tiểu thư chảy nước của đứa con gái phiền phức chết tiệt kia rõ ràng cô ta tu hành đã đắc đạo.
Điện thoại nãy giờ cứ réo hoài anh đã dập mấy lần mà còn cố gọi nữa, tức mình nhìn vào màn hình mới nhớ ra hôm nay sinh nhật Trần Hạ chắc hắn đang sốt vó lên vì không thấy mặt anh từ sáng đâu.
-Tao tới bệnh viện coi lại vết thương thôi, làm cái [bad word] gì cứ rối rít lên.
-Bệnh viện??? Mày không nghĩ được cái cớ nào dễ tin hơn một chút à?
Ừ nhỉ, từ nhỏ anh đã ghét mùi bệnh viện, đầu óc nghĩ cái quái gì mà nói ngu thế chứ. Rõ ràng là đang nghĩ tới Dương Mẫn kia, bị cô làm cho thần hồn chao đảo mất cả ý thức rồi còn sao nữa. :))
-Đang đi mua quà cho mày, được chưa? Muốn bất ngờ mà coi bộ nó không thích.
-Mày nghĩ tao sẽ cảm động sao? – Giọng Trần Hạ nãy giờ vẫn nghiêm trọng, một chút cũng chẳng thay đổi. – Không cần biết mày đang làm cái con mẹ gì, mau tới đi, Hân Hân chờ mày ko xong đã sang rồi đấy, thằng ăn hại.
Chửi thề với Trần Hạ thêm mấy câu rồi dập máy, sau đó anh vẫn còn cay cú chửi thêm vài ba câu nữa. Thằng cờ hó phá game thật chẳng đúng lúc, sinh nhật mày thì hay ho lắm à. Ờ thì chắc cũng hay ho thật, ngày hôm nay không phải là Ngô Khanh anh đã bắn mũi tên trúng hồng tâm rồi sao, bỏ công sức bấy lâu cũng đã gặt gái được quả chín. Ngày tháng cũng còn dài, hôm nay kết thúc ở đây thôi, với Dương Mẫn ấy anh thực sự có hứng thú nhất định sẽ còn nhiều cơ hội dành cho cô ta.
Nhưng sao chân bước đi mà lòng chẳng đành…
…
Chết tiệt, Ngô Khanh đã quên mất hôm nay là sinh nhật Trần Hạ mới nói với cái bình hoa di động kia là tối nay không có lịch. Dĩ nhiên có thể đổi sang hôm khác, giữ đúng lời với con gái cũng chẳng phải xì tai của anh chỉ là làm vậy khác gì dây dưa dài tập với cô ta rồi, mà thất hứa luôn lời đã nói lại chẳng phải phong cách của anh nữa. Đúng là động tới mấy đứa con gái kiểu đó phiền chết được.
-Mày thì có việc éo gì ngoài gái gú hả? Sinh nhật tao mà mày cũng không thể nhịn một ngày được sao? Thằng dâm bựa.
Anh biết là Trần Hạ sẽ hết lời mè nheo mà, nhưng khốn nạn, hắn thì cũng khác éo gì anh lại bày đặt như mình tử tế lắm.
-Mày đột nhiên lại tâm huyết như vậy rút cuộc cô ta là loại người như thế nào? Mà này, đừng nói là con bé anh hùng mày kiếm bữa trước đó nha.
Hắn đã nhiều chuyện như vậy cũng chẳng cần phải giấu giếm hắn mà làm gì, Ngô Khanh đành thẳng thừng rõ ràng.
-Là con điên lao vào xe tao. Dẫu tao chẳng ưa nổi cô ta nhưng khốn nỗi thằng nhỏ của tao nó lại thích, và cô ta cũng thích. Đợi tao xử xong cô ta trả nợ sẽ quay về quẩy thâu đêm với mày, OK?
Bởi lời lẽ hợp tình hợp lí ấy Trần Hạ mới tha cho anh bình an rời đi.
Rõ ràng Ngô Khanh đến muộn vậy mà còn tỏ ra khó chịu, cằn nhằn với Giai Mỹ.
-Tôi tới đón cô không nói là sẽ đón thêm vệ sĩ của cô nữa.
Rồi sau khi chỉ còn lại một mình Giai Mỹ, Ngô Khanh mới để ý cô ta không mặc đồng phục xinh đẹp tới nức lòng, nãy giờ đứng đợi anh như thế nếu không phải hai tên vệ sĩ cứ kè kè bên cạnh thì không biết có bao nhiêu kẻ đang thèm muốn kia sẽ lao vào làm thịt cô.
Tuy nhiên so với Mạc Hân thì vẻ đẹp của Giai Mỹ lại có phần thiên về sức hấp dẫn giới tính, tức là phái nữ lại thấy nhan sắc của cô cũng không quá nổi bật, thậm chí cái sự lộng lẫy mê đắm trong từng đường nét cơ thể cũng như trên gương mặt của cô làm những người đồng giới cảm giác khó chịu. Cũng bởi thế mà con gái chẳng ai muốn lại gần cô, dù cho bản chất trong tính cách cô lại thực sự rất tốt bụng. Cuối cùng chỉ có một mình Dương Mẫn nhìn ra được điều đó.
Lúc lên taxi thấy sắc diện của Giai Mỹ kia có phần không vừa ý, Ngô Khanh sắc diện còn khó coi hơn, đàn áp luôn.
-Đừng có ra vẻ bất mãn, xe của tôi phải mang đi bảo dưỡng rồi đấy.
-Giai Mỹ sẽ đền cho anh.
-Thế sau buổi tối hôm nay Giai Mỹ cũng sẽ mang tiền ra báo đáp tôi chứ? – Anh rõ ràng đã rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng nói năng tử tế, nhất là khi tên tài xế lắm chuyện cố ý liếc qua gương chiếu hậu để nhìn thử bản mặt của “thằng trai bao”.
Giai Mỹ không biết ý lại cứ ngắc ngứ làm Ngô Khanh càng thêm bực mình, cô ta có phải là đã ngu ngốc quá không chứ. Dí sát vào mặt cô ta, anh nói mà như gầm gừ.
-Cô nghĩ tôi đây mà thèm cần mấy đồng tiền của Phạm gia cô à?
-Ơ, anh rõ ràng biết Giai Mỹ là ai... – Cô ta rõ ràng chả biết sợ là gì, không thấy Ngô Khanh đã nổi cơn thế nào còn hồn nhiên vô tư khoe khoang gia thế được nữa. -___-
Ngô Khanh sở dĩ không thèm quan tâm, chẳng qua vô tình nói tên Giai Mỹ với Trần Hạ hắn mới sơ lược cho anh mấy thông tin tiêu biểu, không ngại nói cả việc con tiểu thư này lắm tiền nhiều của nhưng lại vô cùng ngây ngốc nên luôn là tầm ngắm cho mấy thằng “trai bao” theo nghĩa bóng. Phạm gia cơ nghiệp cũng không tới nỗi nào có lẽ rồi cũng vì đứa con gái vô năng này mà tán gia bại sản không chừng.
Không thấy Ngô Khanh cằn nhằn gì nữa, Giai Mỹ bắt đầu chú ý tới gương mặt gần sát mình kia, nhìn gần còn đẹp ngây người hơn, không kiềm chế nổi bất giác thốt thành lời.
-Anh thật là đẹp trai…
Rùng mình vì bộ dạng đang say mê giai của Giai Mỹ, Ngô Khanh đẩy ngay cô ta ra, sắc mặt lại không biểu cảm. Không sao không sao, dù vậy thì cũng vẫn đẹp khó tả, Giai Mỹ vẫn không sao dứt ánh nhìn về phía anh. Chợt nhớ tới tò mò bấy lâu, không chút che giấu mà hỏi thẳng luôn.
-Nhưng mà anh tên gì vậy, Giai Mỹ muốn biết từ đầu cơ mà anh không chịu cho Giai Mỹ cơ hội.
Chết tiệt, tên tài xế vô duyên trợn mắt cái quái gì chứ, nghĩ anh mày đây là trai bao thật hả? Ngô Khanh qua gương chiếu hậu lườm gã ta một cái rồi vẫn ánh mắt ai oán ấy nhìn sang người bên cạnh, gằn từng từ một.
-Ngô! Khanh!
-Ngô Khanh? Oa, tên hai tiếng giống Mẫn, hay thật đấy! – Ánh mắt sáng ngời sự vui thú, Giai Mỹ ấy tâm tư thật đơn giản.
-Không phải là rất hợp nhau sao? Giai Mỹ có thấy vậy không?
-Không, Giai Mỹ không có muốn vậy…
-Vì cô mà cả hai chúng tôi đều bị thương, tôi ghét bệnh viện như thế nào vẫn phải tới đó, Dương Mẫn kia còn là con gái lỡ để lại sẹo cô tính sao? Để bù đắp lại sai lầm của mình cô phải chịu hi sinh có hiểu không?
Nói chuyện với cái con nhỏ này thật cảm giác kinh dị, có phải là anh đang nói chuyện với học sinh cấp III không đây, sao cảm giác cứ như đang dỗ dành trẻ mẫu giáo. -__-
Chẳng ngờ cô ta cũng là loại đầu gỗ, ngốc thì có ngốc nhưng lại vô cùng ương ngạnh, không những không chịu còn đả kích ngược lại anh.
-Anh thích Mẫn sao? Nhưng cô ấy sẽ không thích anh đâu, ai bắt nạt Giai Mỹ thì Mẫn sẽ không thích người ấy.
-À vậy để tôi lấy lòng cô, thế thì Mẫn sẽ thích tôi rồi có phải không?
-Ngô Khanh quá đáng, nói là không nhắc tới Mẫn vậy mà còn định mang Giai Mỹ ra để lừa Mẫn thích mình, cướp Mẫn của Giai Mỹ, không đi với anh nữa. Dừng xe dừng xe.
-Cô dám xuống?
Chỉ một ánh mắt của Ngô Khanh, không khí trong xe đã chìm vào tĩnh lặng. Giai Mỹ bất bình nhưng lại rất sợ, nhận ra là tuyệt đối không được làm anh ta nổi giận. Rồi cô càng bắt đầu sợ hơn vì không biết anh ta định đưa mình đi đâu, quá phấn khích khi nhìn thấy anh ta mà quên cả để ý mấy thứ quan trọng này.
Đến khi địa điểm dừng lại là một khách sạn, nỗi sợ hãi mới thực sự đạt tới cao trào. Ngô Khanh thấy thế thì cười khẩy.
-Đồng ý lời hẹn tối của tôi còn làm ra vẻ bất ngờ như vậy cho ai coi?
-Không được, Giai Mỹ không muốn thế này, muốn được hẹn hò như người ta yêu nhau vẫn làm thôi, Mẫn đã nói phải như vậy.
-Tôi với cô yêu nhau à? Cần phải làm mấy thứ thừa thãi như vậy sao?
-Nhưng Giai Mỹ yêu anh…
-Anh đây chẳng quan tâm.
Thế rồi Giai Mỹ bắt đầu bù lu bù loa, nhưng khổ nỗi đang là ở khách sạn của nhà Trần Hạ, người ở đây ai mà không biết thiếu gia Ngô Khanh là người như thế nào, có để mắt cũng chẳng có ý xía vô. Cứ thế cho tới lúc anh kéo được con bé phiền nhiễu kia lên phòng.
Tình thế càng lúc càng nguy hiểm hơn, Giai Mỹ càng khóc lóc thảm thiết hơn nữa, biết người có thể cứu mình lúc này chỉ có Mẫn, quên luôn ý muốn của bản thân với Ngô Khanh, nói mà chẳng buồn nghĩ.
-Giai Mỹ sẽ giúp anh với Mẫn, thật đấy, Giai Mỹ không thích anh nữa đâu.
-Vậy khác nào tôi bị cô đá? – Ngô Khanh vẫn tỉnh bơ, thấy việc chọc con mèo đỏng đảnh này cũng tiêu khiển được không ít.
-Không phải vậy, là Giai Mỹ thấy anh với Mẫn thực sự đẹp đôi mà.
-Vậy Giai Mỹ nói coi Mẫn mà biết bản chất tôi xấu xa thế này sẽ ghét tôi lắm phải không?
-Không, anh không xấu xa mà…
Thôi xong, vậy khác nào nói sắp tới đây anh có làm gì cô thì cũng không sao cả. Giai Mỹ à Giai Mỹ, nịnh nọt cũng phải đúng lúc đúng chỗ và quan trọng là với đúng đối tượng.
Nhưng rồi Giai Mỹ lại thấy bản thân thật ích kỷ, lại dính tới một tên không ra gì nữa rồi lại kéo theo Mẫn phải chịu khổ cùng với mình, lần này còn trực tiếp can hệ tới Mẫn. Nếu như hắn thực sự sẽ động tới Mẫn giống thế này thật nhất định Mẫn sẽ hận Giai Mỹ cả đời, mãi mãi cũng không tha thứ cho cô. Giai Mỹ thật là đồ ngốc đáng ghét!
Ngô Khanh biết thừa ý nghĩ của Giai Mỹ, cũng chẳng muốn cô ta đem chuyện này phá đám anh với Dương Mẫn. Anh đã nghĩ sẵn kế hoạch tiếp cận cô gái đó, là người đặc biệt ắt phải có sự đặc biệt dành cho cô ấy, không thể để một con mèo ngu ngốc nhảy ra ngáng chân.
-Yên tâm là tôi sẽ đối với Dương Mẫn không như thế này, bạn tốt của cô nhất định sẽ không phải chịu thiệt thòi. Tôi cũng chỉ là muốn cho cô biết cách sử dụng điểm mạnh của mình hợp lí là như thế nào.
Xong xuôi mọi việc, Ngô Khanh mới lại nhận ra hóa ra với con mèo này anh cũng là ăn thừa nữa. Trong lúc “làm việc” cũng có thể hiện chút quan tâm dành cho “đối tác” hỏi han vài vấn đề cá nhân, biết được lí do chán sống đòi chết của cô ta, cũng biết được trước nay cô ta bị đào mỏ nhiều như thế nào. Trước khi bỏ đi, anh có để lại vài lời mà có lẽ với Phạm Giai Mỹ sau này mãi mãi không thể quên, cũng coi đó như châm ngôn sống đời mình.
-Người như cô nhan sắc tiền quyền cái gì cũng có lại để cho bọn đàn ông con trai chơi chán rồi bỏ, còn không biết xấu hổ đòi chết vì mấy kẻ như thế? Sao không phải là ngược lại?
Còn Ngô Khanh vừa rời khỏi khách sạn đã nhận được điện thoại từ Trần Hạ mà vì nó cuộc đời của biết bao con người liền một lúc bị thay đổi. Có những cơ hội còn chưa kịp nắm bắt đã phải để cho trôi đi. Lại có người còn chưa kịp nuối tiếc đã nhận thấy bất lực của bản thân.
“Tao hại chết người rồi…”