Sau khi Nguyệt dắt tụi nó xuống lầu thì tháo khăn bịt mắt xuống sau đó Nhật Nguyệt chuồn luôn , trước mặt tụi nó bây giờ là 3 cái bong bóng hình trái tim đầy màu sắc và tụi nó nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ ghi là
“ Mỹ Linh chích cái bong bóng màu xanh dương, Ngọc Ngân chích bong bóng màu vàng, Kiều Vy chích bong bóng màu xanh lá “
Tụi nó nghe theo chích những cái bong bóng theo như mảnh giấy đã ghi, từ trong bong bóng rơi ra 1 mảnh giấy. Của nó “ Ra sau vườn hoa hướng dương “ ( nhà anh Vũ cũng có hoa hướng dương nha)
Nhỏ “ Lên sân thượng “
Nàng “ Ra hồ bơi “ ( chú ý vườn hoa cách hồ bơi khá xa)
Tụi nó cũng nghe theo mà đi theo yêu cầu của mảnh giấy. Nó đi ra vườn hoa hướng dương
Vốn dĩ nó rất thích những bông hoa hướng dương vì nó luôn chung thủy với mặt trời, nó luôn hướng về mặt trời, nó cảm thấy nó rất giống hoa hướng dương vì nó luôn chờ, luôn luôn chờ hắn, chờ một ngày hắn sẽ tìm nó, chờ một ngày nó sẽ được gặp lại hắn, và điều đó cũng thành sự thật, nó đã gặp lại hắn, hắn đang ở trước mặt nó. Những tia nắng mặt trời yếu ớt chiếu vào gương mặt mỹ nam của hắn, những sợi tóc mai nhẹ nhàng đung đưa theo gió khiến hắn trở nên vô cùng đẹp. Nó ngắm hắn một hồi lâu rồi cất giọng nói:
- Mày là chủ nhân của mấy cái bong bóng kia?
- Ừ - hắn quay lại nhìn nó
- Gọi tao ra đây có chuyện gì? - nó hỏi
- Mày đã chờ tao lâu rồi phải không? - hắn hỏi lại nó
Nó không trả lời, không phải vì nó không nhớ hắn, không phải vì nó không chờ hắn mà tại vì nỗi nhớ hắn của nó không thể diễn tả hết bằng một câu nói.
- Tao sẽ không để thời gian bị lãng phí đâu - hắn bước lại gần nó - Làm bạn gái tao đi.
Nó bất động vài giây, nó đang cố gắng điều chỉnh các nơ ron thần kinh xử lí những gì mà hắn vừa nói. Hắn bảo nó làm bạn gái hắn đi, hắn có biết là nó đã chờ câu nói này lâu lắm rồi không, chính xác là 11 năm 20 ngày 3 giờ 40 phút 15 giây ( em chém ấy ạ)
- Im lặng chính là đồng ý - hắn nói tiếp
Nó cười tươi gật đầu, hắn cũng nở một nụ cười thật tươi như ánh nắng ban mai xua tan đi những cái lạnh giá của mùa đông, hắn dang tay ôm nó vào lòng, hắn ôm nó rất chặt cứ như sợ nếu hắn thả ra nó sẽ rời bỏ hắn, hắn rất sợ cảm giác phải xa nó vì cái cảm giác này hắn đã từng trải qua một lần rồi, hắn sẽ không để lịch sử phải lặp lại một lần nữa đâu.
Ở một nơi cách đó không xa có 2 bạn chẻ đang đứng thập thò rình 2 bạn chẻ kia, vâng đó chính là bạn Phong Vũ và bạn Nhật Nguyệt
- Anh né ra cho tui nghe coi hai người đó nói cái gì coi - Nhật Nguyệt cằn nhằn
- Bộ cô bị điếc à? - Phong Vũ nhăn mặt
- Anh né ra coi - Nhật Nguyệt kéo Phong Vũ ra sau mình nhưng do lực kéo quá mạnh làm cho cả 2 ngã xuống, tư thế bây giờ được miêu tả như sau, Nhật Nguyệt nằm trên người Phong Vũ, mắt nhắm chặt lại, Phong Vũ thì cười cười vì Nhật Nguyệt làm quá, coi nhiều phim Hàn quá rồi bị nhiễm chứ gì. Trong phim nam chính và nữ chính khi bị ngã xuống môi họ sẽ chạm nhau. Được, nếu như cô muốn Phong Vũ này sẽ làm, nói là làm Phong Vũ dùng một tay kéo đầu Nhật Nguyệt xuống và cứ thế 2 môi chạm nhau còn lại tay kia Vũ ôm eo Nhật Nguyệt. Chị Nguyệt thì đứng hình, té xuống đâu hồi thời kì kháng chiến chống Pháp đến khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước mới hôn. Sau khi hôn xong Phong Vũ thả Nhật Nguyệt ra
- Anh làm cái gì vậy? - Nhật Nguyệt đỏ mặt hỏi
- Chẳng phải cô muốn sao? - Phong Vũ nói
- Anh.....- Nhật Nguyệt đỏ mặt chạy đi, hành động vô cùng dễ thương làm Phong Vũ bật cười. Xem ra thì cô bé này cũng dễ thương.
Còn về phần nó và hắn thì sau khi tình tứ xong thì dắt nhau đi ngắm hoa hướng dương ( cũng rảnh)
---------
Chương sau mấy bạn muốn viết về màn tỏ tình của anh hay chàng hay là cả hai. Cmt mình biết đi.