Thể loại : Ngôn tình , sủng , ngọt , hiện đại , HE
Chương 33 : Người quan trọng thứ hai
Đi một lúc lâu vẫn không thấy Nhược Thần đâu ,gọi điện thoại cũng không được liền lo lắng, Tư An chạy khắp các nơi cô ấy và cô thường xuyên đến nhưng vẫn chưa tìm thấy.
Lí do tư An không tìm thấy Nhược Thần cũng không có gì để giải thích, cũng do những lần mà cô bị Lâm Nhược Vân và những người bạn khác đánh đạp và hành hạ thì luôn chạy đến nơi đó, nơi mà trên đời chỉ có một.
Sau khi đến được nơi đó, Nhược Thần nằm xuống dưới gốc cây, không gian nơi đây thật yên tĩnh và trong lành khiến nỗi lòng trong cô cứ thế mà bay đi, rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay.
…………Một lúc sau, Nhược Thần tỉnh dậy tại một nơi mà cô chưa từng nhìn thấy, nơi đây nhìn qua có vẻ còn đẹp hơn chỗ của hắn , hầu như cái gì cũng đều được dát vàng dát bạc trông thật sang trọng … nhưng quan trọng hơn hết là tại sao cô lại ở đây và làm thế nào mà có thể đưa Nhược Thần từ nơi đó sang nơi này khiến cô không thức dậy chứ ?
Nhược Thần đứng dậy, xách hành lý định rời đi thì một giọng nói vang lên :
* Tiểu Thần ! Chưa chào hỏi anh mà đã sao đã đi rồi !
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cô liền quay ngoắt đầu lại, trước mắt cô là một người mà trước đây luôn bảo vệ và chăm sóc cô – anh Trương Triết Thành, trước khi chàng trai năm đó xuất hiện.
Cô ngỡ ngàng, đứng đờ người ra , Triết Thành dang rộng hai tay Nhược Thần nhìn vậy liền chạy nhanh về chỗ cậu ôm chặt lấy.
Cô không ngờ rằng sau khi cậu rời đi thì cô cũng gặp lại được.
* Anh ơi!
………………….
Trở về quá khứ trước khi tên nam chính xuất hiện và gặp nữ chính
10 năm trước, cuộc sống nghèo khổ của Nhược Thần và bà ngoại kéo dài khiến hai người không còn gì để ăn khiến cô phải chạy sang nhà người khác trộm hoa quả trên cây.
Buổi chiều hôm đó, cô trèo lên chiếc cây táo mà nhà Triết Thành trồng, không may bị anh nhìn thấy.
Nhược Thần cứ ngồi lì trên cây vì cô sợ khi đi xuống sẽ bị cậu chửi mắng như những nhà khác nhưng không những cậu không chửi mắng mà với giọng ấm áp, cậu gọi :
* Cô bé, em xuống đây đi !
* A…anh không mắng em chứ ? Em sợ lắm .
* Anh không mắng em đâu! Xuống đây anh lấy thêm đồ ăn cho em, nhà anh nhiều lắm!
* Thật ạ?
* Ừ!
Nhược Thần nhanh chóng từ trên cây trèo xuống, mặt mũi cô lấm lem làm cậu cười khì khiến cô cũng có chút xấu hổ, cậu dẫn cô vào nhà, nhẹ nhàng lấy khăn lau những vết bẩn trên mặt cho cô.
Sau đó cậu lấy hai giỏ đồ ăn, hoa quả đưa cô… Nhược Thần thấy cậu đưa như vậy là nhiều nên cô lập tức trả lại Triết Thành , cậu không nhận mà chỉ nói :
* Em cần hơn anh! Cầm về đi không anh giận.
Cô ngơ ra rồi nhìn anh cười, trước khi đi Nhược Thần không quên chào tạm biệt cậu.
Cứ như vậy, ngày nào cậu cũng mang sang nhà Nhược Thần hai giỏ đồ ăn khiến bà và cô thoát khỏi cơn đói ngay lúc đó.
Mỗi ngày một món, nhưng nụ cười của cậu vẫn không thay đổi cho đến hôm đó.
Ngày mà cô được ăn bữa cơm ngon nhất cũng là ngày cô mất đi cậu.
Lúc cậu mang cơm sang cho hai người, Triết Thành đưa cho cô nhiều hơn mọi khi, cô hỏi thì cậu chỉ trả lời :
* Có lẽ từ nay anh sẽ không thể đưa đồ ăn cho em nữa rồi! Sống tốt nhé, anh sẽ quay về sớm thôi !
HẾT CHƯƠNG 33 RỒI NHA CÁC BẠN ! ĐÓN TIẾP CHƯƠNG 34 VÀO NGÀY MAI NÀ.
À M>>NGÀY KIA CHỨ!!(tại mik hơi bận vào t2 )
HÔM THỨ 5 MÌNH SẼ BÃO TRUYỆN NHÉ!! TỪ 2-3 CHƯƠNG GÌ ĐÓ
Danh Sách Chương: