- Đã có chuyện gì sao?
- Tiểu......
- Không sao đâu mẹ.
Tuệ chặn họng Lin lại vì cô biết không nên ẹ cô hay chuyện về nó vì sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề. Dù sao đã nhiều năm rồi mẹ cô và nó không tham gia mấy cái chuyện thế giới ngầm nữa. (biết ba mình còn sống thì Tuệ có biểu hiện gì không nhỉ? )
- Vậy mấy đứa đi nghỉ ngơi đi.
- Vâng.
Mẹ Tuệ và nó đã đi về phòng trước, hiện tại biệt thự này chỉ có ông Lâm, mẹ Tuệ và nó, Tuệ và cả bác của hai đứa sống còn đâu hắn toàn ở ngoài không về nhà. Thảo với Khoa thỉnh thoảng mới ở lại còn không đến bang lo chuyện. Lin với Len có nhà riêng rồi.
- Vậy bọn này về đây cậu nhớ cẩn thận nhé Tuệ.
Lin lên tiếng rồi tất cả chia tay nhau. Tuệ gật đầu rồi ngồi yên lặng suy nghĩ trong phòng khách. Ánh mắt đó của nó, giọng nói lạnh lùng đó. Mọi hành động đều cho thấy nó căm ghét Tuệ tột độ.
- Sao lại như vậy chứ Tiểu Tuyết? Chị từng nói yêu thương em nhất trên đời và sẽ không bao giờ bỏ em mà đi cơ mà. Tại sao bây lại đối xử với em như vậy? Tại sao?
Tuệ tức giận và đau khổ, cô không biết phải làm gì nữa. Liệu cứ để mọi chuyện diễn ra như thế này sao? Nhưng đó là nhà Fantasy, nó đang được nhà Fantasy bao bọc bảo vệ. (bạch thấy tội cho bé Tuệ quá à )
--- --------
Ngày hôm sau, nói là ngày hôm sau thôi chứ mới trôi qua được vài tiếng. Đúng là người ta có câu 'sau cơn mưa trời sẽ sáng' và đúng là bầu trời hôm nay rất trong xanh, gió mát lồng lộng nhưng đó chỉ là theo nghĩa tường minh. Chứ đối với những con người kia thì 'sau cơn mưa là một đợt dông tố khác đang ùn ùn kéo đến'. Tại trụ sở của Demon ở một vùng khá hẻo lánh nằm ngoại ô thành phố X.
- Mau báo cho tiểu thư ngay.
- Chết tiệt mà...
Khoa và Thảo lo lắng vô cùng, họ vừa nhận được tin cấp báo rằng hơn một phân nửa của bang đã rời bỏ và đầu hàng nhà Fantasy mà không có lí do gì cả. Rồi các thành viên khác cũng đang lần lượt ra đi như những người khác. Ngay khi nhận được tin thì Tuệ đang ngồi ăn sáng cùng mọi người cũng bỏ bữa và phóng xe đến căn cứ của bang ngay. Mẹ cô và bác cô không biết chuyện gì nữa. Ông Lâm thì vẫn ngồi ăn và đăm chiêu suy nghĩ.
- Có chuyện gì đã xảy ra vậy hả?
Tuệ vất mũ bảo hiểm ở xe rồi chạy ngay vào hỏi Thảo và Khoa. Nhưng trước mắt cô là một đám người đang ủ rũ thiếu sức sống. Khoa có vẻ là người 'ổn' nhất hiện tại.
- Tiểu thư...thành viên của bang đang hàng nhà Fantasy mà không có bất kì lí do.
- Không có lí do?
Tuệ nhíu mày hỏi lại thì tất cả gật đầu. Nhưng ngay lúc đó một giọng nói vang lên.
- Ây ya, sao cái căn cứ mà tồi tàn như ổ chuột vậy nè? Cana ta có đến nhầm chỗ không vậy? Demon mà cứ như kiểu lũ chết băm ăn mày vậy?
Tất cả mọi người trong gian phòng đồng loạt quay ra cửa thì thấy một cô gái xinh đẹp vô cùng, hơn cả tiểu thư của họ là Tuệ, đang lên tiếng mỉa mai căn cứ của họ. Vâng đó chính là Maria của chúng ta. Cana mỉm cười tươi rói.
- Ane...ane, ai lại nói căn cứ người ta như vậy chứ Maria-san?
Và sau câu nói của Cana ba thành viên của nhà Fantasy đã đứng trước cửa, Maria đứng giữa và tay đang cầm chiếc ô đặt lên vai để che, Cana đứng bên phải tay khoanh trước ngực mỉm cười, Leo bên trái hai tay đút túi quần vẻ bất cần, lạnh lùng. Sự xuất hiện này của nhà Fantasy báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu nổ ra. Các thành viên của Demon vẫn còn ngồi đây ngạc nhiên nhìn ba người nhà Fantasy. Vì họ được nghe nói thành viên nhà Fantasy rất bí hiểm, gặp được họ là phúc cả đời. (khiếp, sát thủ giết người rồi v.v mà được mến mộ như kiểu mấy thần tượng sao hàn ấy nhỉ?)
- Các ngươi muốn gì? Tại sao lại ép buộc thành viên bên tôi hàng Fantasy?
Thảo nhìn thấy ba người này đứng phắt dậy và hét thẳng vào mặt họ. Cana ngoáy tai rồi đưa tay ra thổi đi mỉm cười. (có cái gì đâu mà nhóc đó thổi -_-)
- No, no, khi khách đến nhà phải mời uống trà. Chẳng lẽ phép lịch sự đó mà cũng chưa được học hả? Ôi, có lẽ chúng mình nên dậy dỗ lại họ nhỉ Maria-san, Leo-kun?
Cana mỉm cười tươi rói, tinh nghịch nghiêng đầu nhìn Maria và Leo. Lúc này Maria cụp ô xuống rồi treo lên cái giá ngay cửa. Leo tiến tới và ngồi vào cái ghế sofa còn trống, Cana nhanh chóng chạy đến ngồi cùng. Cả ba người này cứ tự động như ruồi ấy. Maria nhìn tất cả một lượt và đôi mắt dừng lại ở Tuệ. Sau đó cô nở nụ cười.
- Xin giới thiệu, tôi là Maria, thành viên đứng thứ 5 của nhà Fantasy. Hôm nay chúng tôi đến đây để tiễn đưa mọi người xuống địa ngục.
Nở nụ cười ác quỷ, Maria đưa tay lên đóng sầm cánh cửa lại. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cô, căn phòng tối om và bỗng đen được bật lên sáng bừng.
- Cô muốn gì?
Tuệ lạnh lùng lên tiếng, Maria mỉm cười.
- Chẳng phải nói rồi sao Tăng Nhật Tuệ. Haizz tôi đã đợi cái ngày được giết cô này lâu biết bao. Còn nhớ tôi chứ người đẹp?
Maria ngước mặt lên, đôi mắt đẹp vẫn liếc nhìn Tuệ, và một tay đưa lên chạm nhẹ vào đôi môi làm ấy thằng đàn em của Demon chết như ngả dạ. Ngay lúc đó tiếng súng vang lên và vài tên đã 'tử trận' tất nhiên được loại khỏi vòng chơi. Họ chưa kịp nhận ra ai là người ra tay. Maria nhìn về phía ba người đứng đầu kia.
- Ui cha, bên tôi lỡ tay giết mất rồi. Ai bảo nhìn người khác chảy rãi làm gì.
Lời Maria nói làm họ sởn gai ốc. Ngay lúc đó bỗng bóng đèn bị bắn vỡ và rồi tiếng hét lên thất thanh. Tuệ cảm nhận được mùi tanh của máu và mọi người đang chết dần. Khi cánh cửa mở ra, ánh sáng lọt vào gian phòng thì trước mắt Tuệ những cái xác của bọn đàn em nằm la liệt. Thảo và Khoa đã bị đánh ngất và bị trói từ bao giờ. Chỉ còn mình Tuệ đứng đó trước lưỡi kiếm của Cana. Maria tay cầm cái ô đặt lên vai, miệng mỉm cười. Leo trước thế nào giờ vẫn vậy.
- Ngủ chút nhé cô em...
Maria rứt lời thì Cana cho Tuệ ngất lịm dưới sàn nhà. Cả ba người đưa Tuệ và Thảo với Khoa đi còn lại bọn kia châm một mồi lửa thiêu hết chúng. (mấy anh chị ấy tính không để lại dấu vết đó ạ :3 )
- Woa, bọn chúng nó hay thiệt ha.
Một cô gái tóc vàng hớn hở nói trong khi mắt đang dán vào cái ống nhòm. Cô gái tóc bạc mỉm cười quay sang cô gái tóc vàng.
- Thế nên mới là nhà Fantasy chứ. Muốn xem chúng nó đánh tiếp quá.
Hai cô gái này hiện đang đứng trên một khu đồi cao cách đó khá xa và đang dùng ống nhòm theo dõi mọi việc từ đầu đến giờ. Liệu Tuệ có bị làm sao hay không đây?