Không hiểu vì lí do gì chân nó cứng lại ,đầu trống rỗng , đứng tại chỗ mà nước mắt cứ thi nhau tuôn ra . Cảm xúc bối rối và khó chịu xen lẫn ăn mòn con người nó hiện giờ . Nó đưa tay ôm mặt , cố ngăn cho dòng nước mắt không chảy ra nữ , nhưng chỉ nhanh chóng vài giây sau đó bàn tay nó đã ướt đẫm đầy nước mắt . Trong đó như bao gồm lấy hàng ngàn những cảm xúc suy nghĩ của nó ...
Hồi nãy ...nó đã không ý thức được bản thân mà tát hắn , nhưng ngoài làm việc đó nó không thể làm gì hơn , bất lực như bây giờ là do lí do gì nó còn không biết thì làm sao mà có thể hiểu nổi toàn bộ suy nghĩ mông lung của chính mình ...Nó không ghét hắn , nhưng lại thật khó chấp nhận những việc hắn làm , nó không muốn gây sự với hắn , nhưng lại không thể ngăn cản hành động và suy nghĩ phút chốc của mình .
Đáy lòng nặng trĩu lại , nó không cố thêm được nữa mà ngồi khuỵu xuống mặt đất ...
- Y Y !!!!
Chợt lúc này có tiếng gọi nó vang âm lên trong khu rừng nhân tạo . Là tiếng của Tiểu An , nó nhận ra nên giật mình ngẩng mặt , đưa tay vội lau đi gương mặt đẫm toàn nước mắt !!!
Chỉnh lại giọng một chút để không bị nghẹn , mới từ từ đứng dậy .
- tao ở đây !!!!
Nó phải cố gắng kìm giọng rất nhiều mới có thể nói ra được bình thường , nhưng vẫn sao tránh khỏi chút nghèn nghẹn ...
- A...thì ra là ở đây ! Nãy giờ đi đâu vậy ? Mà hình như có ai đưa mày đi thì phải , hắn ta đâu , hay là con gái . Mà ai cũng như nhau thôi , gọi ra đây để lão nương tao cho một trận tơi bời .
An An mặt hằm hằm , còn cố tỏ ra chút ngầu , rồi đưa tay xắn quần xắn áo . Điệu bộ này còn làm nó sợ hơn ...nên mới đành đưa tay kéo cái tay đang khoằm khoằm như trâu chuẩn bị đi húc nhau kia xuống
- được rồi được rồi ! Làm gì có ai kéo tao đi , là tao ra đây hóng gió chút ...
- SAXXX ,....đồ dở ! Ở đây làm đếch có gió có mà nóng thấy mẹ thì có . Ôi con bạn nổi tiếng thông minh của tôi , chắc bị bài hát thôi miên rồi đúng không ,tao nói quá chuản mà , anh ấy là người hoàn hảo , trên đời này tao không thể nhìn thấy được người hoàn hảo tiếp theo . Nếu có thì tao sẽ đi đầu xuống đấy cho mài coi
...
Nghe Tiểu An lải nhải nó từ lợn có tai lành thành lợn bị hỏng tai ...
Phải công nhận tài năng khua môi múa mép nhảy mồm của nhỏ này không thể xếp vào hạng bình thường . Thậm chí nhiều khi lên cơn còn làm người ta sợ hơn cả gặp mấy đứa thần kinh ! Cuộc đời của An An nhà nó chắc chỉ loanh quanh với đúng 2 từ ảo tưởng .
Nó thở đai thườn thượt rồi bỏ đi , Tiểu An nhanh chóng đuổi theo , đã định kéo nó vào bên trong để tham gia vào vụ chữ ký của Nhật Huy . Nhưng giờ này tâm trạng nó còn đâu mà đi xin chữ ký , chỉ muốn về nhà nằm ngủ một giấc dài thật dài , xua tan đi mọi chuyện ngày hôm nay .
...
Tiểu An cố níu nó lại ngay trước cửa của rạp hát , nhưng nó nhất quyết không vào , thậm chí còn khó chịu nổi cáu với Tiểu An . Nhưng Tiểu An lại là loại người trọng sắc khinh bạn , cuối cùng vẫn quyết định để nó về một mình mà không đi theo . Nó bắt taxi về trước , chạy trên con đường dài chợt thì mặt kính dần dần xuất hiện lốm đốm vết nước ....mưa rồi .
Nó đặt tay lên tấm kính , sờ qua nó và cố cảm nhận lấy những hạt mưa lạnh toát ngoài kia , mặt kính cũng trở nên lạnh ngắt . Đột nhiên người nó cũng vì thế mà run lên , bất giác đưa tay kéo chiếc khăn quàng kín hơn , mãi một lúc sau mới ngớ ra mình không mang theo ô , đành thở dài vì lại phải chạy mưa vào phòng , và hóa chuột lột .
....
Chiếc taxi nhanh chóng dừng lại trước cửa sau của ngôi trường . Nó chạy vào phòng rồi thì chắc phải nhanh chóng gọi điện cho Tiểu An để tránh cho nhỏ về muộn , nó lại phải cất công đút lót ông bảo vệ mấy chục để mở cửa cho con bạn khốn nạn mê trai vào được phòng .
Nhưng vừa mới xuống taxi thì trời mưa ngày một to , dần dần từ hạt bé liền ào xuống một cơn mưa . Trời hôm nay mưa tuy không to bằng hôm nó phải chạy , nhưng cư nhiên sấm chớp lại đùng đùng , nó đã đi đến giữa cái cột sắt ở trường rồi , lại mắc bệnh sợ sấm , một phần nữa lại sợ sét đánh vào chiếc cột sắt này thì giật tung người mất thôi !!!!
Không biết làm gì nó đành phải chạy vào một bụi cỏ gần đó mà núp . Học viện và ký túc xá ở cách đoạn này khá xa , nó mà còn chạy tiếp không chừng vừa thiệt lại vừa dễ bị sét tung trưởng .
Nó vừa núp vừa run , người bất giác ngày một lạnh , đầu cư nhiên quay về phía sau ...thì thấy một chỗ trú mưa nhìn rất giống với một cái cột đình nhỏ của thời trung quốc cổ xưa , nhưng có điều được cải cách thay vì cái mái ngói thì được lại với cái mái tròn , trên đầu có đỉnh nhọn . Trong đó có một bộ bàn ghế gỗ trắng , đồng màu với ngôi đình nhỏ .
Nó vui mừng vì cuối cùng cũng bắt gặp được một chỗ trú vừa ý nhất , nhanh chân chạy vào bên trong . Lo phủi quần phủi áo mà nó không nhận ra ngay ở trong góc có một người mặc đồ màu đen ở ngay cạnh đó , anh ta đang ngồi ngủ trên chiếc vịn đá , dáng người rất thanh thản vô tư , trên mặt có úp quyển sách không dày lắm , bìa sách đen , có chữ gì đó giống như bài tập toán học hạng cao , chỉ dành cho học sinh cực giỏi .
Nó phủi xong ngồi vào bàn , nhìn khắp xung quanh với vẻ mặt rất tự nhiên . Ngay đến khi sự thật được lật tẩy , nó nhìn ra người con trai đang ngủ trên đó thì giật mình ngồi phắt dậy , đầu gối vội vàng bị đập mạnh vào bàn khiến nó hét toáng lên , vừa là vì sợ , vừa là vì đau .
- AY ....AAAAA ....
Tiếng thét chói tai khiến cho người con trai đó phải ngẩng mặt tỉnh giấc , lấy tay tháo bỏ ra lớp mặt nạ nhân tạo là quyển sách trên mặt xuống . Nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên !
- cô là ai ? sao lại ở đây !!!!???
- cái gì ? Anh là người à ???
Nó vừa ôm chân vừa trợn tròn mắt lên nhìn người đối diện . Vẻ mặt vừa ngu vừa nửa tin nửa ngờ .
- chứ đừng nói cô nghĩ tôi là ma ...
- đồ điên ! Nửa đêm nửa hôm anh ở đây làm gì ??? tôi vốn vào đây tránh mưa , nghĩ không có ai , vậy mà bị kẻ như anh dọa sợ cho chết khiếp , hôm nay đúng là gặm phải tạp chủng mà ...
- cô là học sinh mới chuyển trường đúng không ???
Người đó đi đến phái bàn nhìn nó , từ tốn hỏi câu tiếp theo
- phải thì sao ???
- tưởng học sinh giỏi thì nên lễ độ phép tắc chút , mà ai ngờ lại là người không có phép tắc .
- ê mày ! nói chuyện cho cẩn thận nha , tay cầm quyển sách toán học cho người giỏi thì chí ít ăn nói cũng phải từ tốn tí chứ !?
- thế cô nghĩ cô nói chuyện được từ tốn vậy à ?
- ai bảo anh dọa tôi làm gì ?
- ai nói cô chạy vào đây ngồi làm gì ?
- trời thì mưa ! không chạy vào đây trú thì chạy đâu trú ???
Nó nhất quyết không nhận sai , mà chỉ gân cổ lên cãi . Còn chẳng thèm quan tâm người trước mặt mình là ai ? Chỉ biết là do hắn ta đã dọa nó chết khiếp thì bây giờ phải trả lại cho hắn , nếu không ai sẽ bù đắp cho sự thót tim và cái đầu gối đã nhức đến xương tủy của nó T_T
- cô đừng có mà cãi lý , là do cô sợ ma nên hiểu nhầm ! Còn trách tôi ???
- ờ ...thì ...THÌ CON GÁI AI MÀ CHẢ SỢ MA ....này này ! Tôi nói anh biết nhá , anh đừng có mà cậy lớn hiếp bé ,đừng có thấy tôi dáng người nhỏ con mà lại gần ăn hiếp nha !!!!
- cô ...cô mà nhỏ con cái nỗi gì ! người này cũng cao tầm m6-m7 rồi , đòi nhỏ với ai ???
- chẳng qua anh lùn nên anh mới thấy vậy thôi !!!!
- CÔ NÓI AI LÙN ????
- TÔI NÓI ANH ĐÓ
- NÀY HAI ĐỨA KIA ???? TRỜI THÌ MƯA , BỘ CHÚNG MÀY THẦN KINH SAO ĐỨNG ĐÂY CÃI NHAU .
Đột nhiên có tiếng quát của đàn ông cực lớn vang lên làm nó giật nảy mình . Nếu nó đoán không nhầm thì đây chắc chắn là ông bảo vệ thấy vụ nào phạt vụ đó , vụ càng nặng phạt càng nhiều . Lão này chuyên gia lừa tình lừa tiền học sinh . Bỏ mẹ ! Nó rủa thầm một câu , trên người nó không có tiền , nó không nộp phạt cho lão được . Chấp nhận số phận xấu xa , nó phải bỏ qua chuyện ngày hôm nay để chạy thoát thôi . Một mạch theo đường ven sau của cái cột nó trốn ra tít tận đằng thân cây ở công viên , mặc cho cái thằng hồi nãy cứ điên cuồng gào thét vì bị ông bảo vệ túm cổ . May cho nó là thân thủ không tồi , chân cũng không ngắn , vậy nên tẩu thoát cũng rất nhanh .
Đứng từ xa nhìn kẻ điên bị người khùng bắt mà lòng nó sướng điên cả lên . Nụ cười trên môi bất chợt hiện lên , để lộ ra hàm răng trắng như sữa .
Nhưng không lâu sau đó nó cũng ý thức mình cũng chẳng kém gì con dở khi cứ đứng tại chỗ mà cười nên mặt lại trở về trạng thái nghiêm túc , chính vì không thể ở đây lâu thêm được nữa , nó mặc kệ và bất chấp trời chưa tạnh mà chạy về ký túc xá .
.... Phòng 405 ...
ding dong ding dong
Tiếng chuông cửa vang lên mấy lần mà nó chẳng thấy bóng dáng hay cái cạch cửa , ngay cả tiếng nói ơi chờ chút cũng chả thấy đâu . Hóa ra là Bảo Hân vẫn còn đang say nằm khướt ra đó , mà chìa khóa thì lại ở trong túi của Tiểu An . Nó cười khổ một cái , bây giờ thì nó thực sự có thể nhờ cậy vào cái thang phái đằng kia một lần rồi .
Chân mò xuống tầng 1 qua cái thang máy , rồi lại bò ra khỏi ký túc xá , chui vào phần giữa của chỗ ký túc xá năm 2 và năm nhất , ở đó có cái thang gỗ . Nó đầu tóc người nghiếc ướt hết , khổ sở trèo lên cái thang , bò đi bò lại mãi mới được một nửa . Vì tầng của nó ở khá cao nên khi nhìn xuống dốc nó đau khổ trong lòng , độ cao này đủ làm nó muốn tè ra quần ngay lập tức . Nhìn lại bản thân như con ăn trộm thì nó lại hì hục bò , bò tiếp , bò mãi mới lên được tầng nó ở. Nó bắt đầu cảm thấy hoa mắt dần ngay sau đó . Chắc do dầm mưa quá lâu nên bây giờ nó không còn tỉnh táo . Tay dần dần không còn nắm vững được chiếc thang . Mắt cũng như bị thôi miên mà nhắm lại . Giáy phút này nó hoàn toàn bất lực vì mọi thứ . Nó như đã sắp ngã hoàn toàn khỏi chiếc thang thì bất chợt một bàn tay rộng lớn nắm lấy tay nó từ phía ngược lại . Nhưng nó chẳng thể cầm cự được mà lịm đi . Thứ cảm giác cuối cùng mà nó cảm nhận được là mình như đã ngã xuống vực sâu rồi bất chợt có một thiên sứ đến đưa nó đi , cứu nó thoát khỏi hoang mang lo sợ .
....