Chap 33: Rắc rối thật sự
Phong Hàn nhìn lại màn hình, hắn nhận được tín hiệu từ điện thoại của Nhược Phong và xung quanh vùng tín hiệu đó là người của Bis, Hàn tăng tốc xe đua, chiếc xe màu cam đậm lao vụt đi trong màn đêm hun hút. Hắn cũng hiểu rất rõ về mối nguy hiểm từ việc mà Nhược Phong đang làm, để nó rơi vào tay Bane thì chính hắn cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó nữa.
…
Bane cho người bao vậy lấy chiếc xe để mấy cái xác, anh hất cằm ra hiệu mở cửa, hai thằng cận vệ nhanh chóng mở thùng xe và chĩa súng vào bên trong, nhưng không thấy bóng ai động đậy hay bất cứ âm thanh nào phát ra từ mấy cái xác chết, một thằng nhóc chèo lên thùng và nhặt chiếc điện thoại đang mở lên.
Bane nhìn lại màn hình theo dõi, quả là mức sóng của cái điện thoại, anh ta muốn điên người lên, vậy là đã bị tụi nó lừa rồi.
…
Nhược Phong ra khỏi con hẻm bằng một đường khác, nó thở hồng hộc vì thiếu không khí, trong vòng 2 tiếng nữa chất phóng xạ trong nhà kho mới hết tác dụng, việc cần làm bây giờ là trở về xe và thông báo cho EL đã hoàn thành nhiệm vụ.
Từ phía đường đối diện, Nhươc Phong thấy đèn pha oto rọi tới, nó vội nấp sau mép tường của một ngôi nhà, nó nghĩ đó là người của Bis cử tới, chiếc xe đua màu cam đậm lao vụt đi và ngoặt vào con hẻm hướng về phía kho để hàng…
Phong Hàn lao xe về phía tụi Bane đang đứng, mấy thằng nhóc không kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra thì bị chiếc xe tông phải, văng ra một đoạn khá xa.
Hàn xuống xe, tay vác theo một cây tuyp dài hơn 1m, sắc mặt lạnh băng nhìn Bane quát
- Nó đâu rồi!
Bane mất một lúc để nhận dạng lại kẻ trước mặt là ai rồi anh chợt nhớ ra kẻ đã tới cứu Nhược Phong lần trước, anh tuy đang tức giận nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười thách thức Hàn.
- Tao không biết mày đang tìm ai? Ở đây chỉ có người tình của tao thôi, tìm nhầm chỗ rồi em trai.
Anh ta quay quay chiếc điện thoại trên tay, cười lớn trả lời Hàn
Phong Hàn nhìn lại chiếc điện thoại mà Bane đang cầm, đó không phải là của Nhược Phong sao? Không lẽ cô ta gặp chuyện thật sao?!
“ Người tình sao?”
- Nó đâu? Chúng mày đang làm tao cáu đây! – Hàn lạnh lùng lên tiếng
- Cáu thì làm gì được bọn tao? – Bane vênh mặt thách thức: - Con nhỏ đó phải qua tay tao rồi mới đến lượt mày. – Bane cười thích thú.
Hàn kéo lê thanh tuyp đi thẳng về phía Bane đang đứng, tay hắn nắm thành một nắm đấm, đôi mắt bừng bừng lửa giận, không hiểu sao nhưng lũ rác rưởi kia đã làm con quỷ dữ trong người thức giấc.
Cuộc ẩu đả diễn ra theo đúng quy luật của nó, Phong Hàn như một con thú giữ bị xâm phạm tới lãnh thổ, hắn ra đòn với đám côn đồ mạnh tay không thương tiếc. Cây gậy dài cứ đập liên tiếp lên cổ, vai, lưng, bụng, chân tay mấy tên côn đồ. Chẳng mấy chốc, lũ cận vệ đi theo Bane đã đo sàn hết thảy, Hàn ném cây gậy thẳng về phía Bane đang đứng, anh ta né không kịp vậy là bị thanh tuyp đập vài đầu gối, Hàn không chần chừ lao lại túm cổ áo anh ta, đấm liên tiếp vào mặt Bane không thể kiểm soát.
- Nó đâu!?
- Tao không biết! – Lẽ ra Bane không nên chêu tức một kẻ như Hàn
- Đừng thách thức lòng kiên trì của tao.
- Tao không biết! Bọn tao chỉ thấy chiếc điện thoại của nó trong xe thôi, tin không thì tùy mày.
Hàn như nổi điên lên, hắn đánh Bane đến mức anh ta bất tỉnh, vậy thì nó đang ở đâu được chứ. Hắn không biết mình cần cái gì từ con bé đó nhưng nếu nó gặp chuyện gì thì…ôi hắn bị làm sao thế này?!
Hàn ôm lấy đầu mình, hắn không muốn nghĩ nữa…
Bỗng từ phía nhà kho có tiếng động lạ, không suy nghĩ gì nhiều, Hàn chạy vào trong kho như có sức hút, hắn đang nghĩ tới nó.
* *
Nhược Phong cho phép đồng hồ kết nối với máy chủ EL, chợt trên màn hình hiển thị rất nhiều thông báo từ 1 ID: Phong Hàn: Cô đang ở đâu?... Có chuyện gì vậy?...Trả lời tôi đi…
Nhược Phong đang đi thì đứng sững lại, nó thấy tín hiệu từ điện thoại của Phong hàn từ con ngõ phát ra, nó ngoảnh mặt về phía sau lưng, Phong Hàn đang ở đây! Không lẽ chiếc xe vừa rồi…
Nhược Phong lấy hết sức lực chạy về phía con hẻm, mong rằng hắn ta không gặp chuyện gì, mà tại sao lại tới đây làm gì cơ chứ? Đây đâu phải nhiệm vụ của anh ta đâu? Tự dưng xuất hiện vào lúc này, chẳng lẽ anh ta không biết nghĩ sao? Sao lại tới hẳn đây trong khi nó có yêu cầu EL cung cấp người đâu chứ?!
Nó dừng lại trước cửa kho, một lũ cận vệ và Bane đã hạ sàn hết, trong xe Phong Hàn không có ai, hướng ánh mắt về phía nhà kho, một chút mệt mỏi thêm vào đó là lo lắng. Hi vọng rằng Hàn không vào trong đó bởi vì công dụng của thuốc vẫn chưa hết tác dụng.
Nhược Phong ra phía sau xe Phong Hàn, mở thùng lấy chiếc khẩu trang chuyên dụng giành cho phòng thí nghiệm, nó biết là ai cũng được chuẩn bị sẵn những dụng cụ như thế này mà.
* *
4 giờ 30 phút sáng…
Nhược Phong nằm oải ra giường, vai nó mỏi dã dời. Thì cũng đúng thôi, công việc dìu một thằng con trai to cao đi bộ gần 2km không nhẹ nhàng chút nào. Cũng là do nó đã không đề phòng lũ BIS, chúng đã lợi dụng lúc nó vào trong kho tìm Phong Hàn mà trốn thoát khỏi đó, và cả xe Hàn cũng bởi thế mà biến mất luôn. Không điện thoại, không phương tiện, Nhược Phong không còn cách nào khác đành phải đích thân hộ tống Phong Hàn.
Trong khi đó, dưới tầng, Hạ Minh đang kiểm tra chất lượng cũng như số lượng hàng mới được chuyển về. Nét mặt u ám lạ thường, Di Ngân thấy vậy liền hỏi:
- Anh sao vậy?
Minh nhún vai tỏ ý: - Không có vẫn đề gì. Nhưng sắc mặt anh thì trái lại với điều đó
- Cô ta đã lập công lớn với EL rồi đó, em không thấy sao? Chuyến hàng này được EL kì vọng rất nhiều…nếu như cô ta làm chúng bị “thất lạc” thì mọi chuyện sẽ khác.
- Ý anh là…
- Chẳng gì cả. – Minh tắt máy tính sau khi đọc nốt thông báo mới nhận của tay quản lí, anh quay lại choàng vai Di Ngân: - Ngày mai chúng ta sẽ có một bữa tiệc EL tổ chức.
- Về việc gì? – Ngân đang đi bỗng dừng lại, tại bấy lâu nay có bao giờ EL đứng ra tổ chức tiệc tùng gì đâu.
- Việc Nhược Phong vượt mặt BIS và đem số hàng béo bở về đây mà không tốn 1 viên đạn nào cả.
Và trong sâu thẳm tiềm thức một người, tiếng phán truyền vang lên mang mùi vị hắc ám: “Tạm biệt cuộc sống màu hồng đi, bởi vì, từ giờ trở đi, chính tao sẽ giành tặng ày đau thương, nước mắt và cả máu nữa…”
Danh Sách Chương: