Tử Hàn, Xuân Hỷ, Ái Nhã đứng ngây ngốc, cả ba há hốc mồm không nói được gì, nội tâm cùng nghĩ: "Kỹ nữ lầu xanh đang ôm ấp hoàng thượng."
Mọi người ở dưới sân khấu vẫn còn đang quánh nhau té khói để dành lấy cây trâm vàng, họ chẳng quan tâm hay để ý là trên sân khấu đang xảy ra chuyện gì, Khả Siêu ngồi ở trên lầu cao nhìn xuống, hai mắt đột nhiên tối sầm lại, bàn tay run lên bẻ gãy cả đôi đũa, giọng tức giận lẩm bẩm: "Dám ôm ấp nữ nhân trước mặt A Nam ư?"
Tố Bình đổ mồ hôi lòng nghĩ: "Mắt chàng bị kiến bù nhọt ăn rồi phải không?"
Trời đất bỗng nhiên tối sầm lại, sấm sét nổi lên đùng đùng, A Nam nổi đóa, khi ghen bốc lên hừng hực, gằn giọng nói: "Cô... lập tức... bỏ cái tay ra khỏi người huynh ấy?"
Diễm Hương nhướng mắt tỏ vẻ không thuận ý: "Tại sao?"
A Nam điên tiếc hít lấy từng đợt không khí, cô tức giận rống to: "Ai cho phép cô ôm tướng công của tôi vậy hả?"
Tinh Phong xém chút nữa là bật cười, chàng lạnh lùng chẳng thèm ngó tới Diễm Hương, tay đưa lên nắm lấy cổ tay Diêm Hương kéo mạnh ra một cách vô tình rồi đi đến nhấc bổng A Nam lên, giọng trêu ghẹo: "Nàng đấy, cũng biết ghen sao?"
A Nam lập tức đỏ mặt tía tai, thanh âm lắp ba lắp bắp: "Ai... ai ghen chứ, mau bỏ muội xuống..."
Diễm Hương ngớ người có chút hụt hẫng, cô xấu hổ, quay mặt bỏ đi, Tú Bà đứng lặng ở góc khuất của một tiểu lâu hạng hai, bà nhìn A Nam rồi mỉm cười, chậm rãi mở miệng: "Con hạnh phúc là tốt rồi."
Bà đưa ánh mắt rời đi, vô tình hay cố ý lại chạm ngay mắt với Vua Lê ở tiểu lâu đối diện, bà trừng mắt nhìn ông rồi lạnh lùng xoay người rời đi, vua Lê miết lấy ly rượu trong tay, ông nhìn theo bóng lưng của bà, hai mắt rũ xuống, trong đầu hiện lên câu nói: "Nghi Hòa tỷ, xin lỗi..."
Ngay lúc này, từng đợt pháo hoa được bắn lên làm sáng rực cả bầu trời và dòng sông, mọi người khựng lại, ngẩng đầu nhìn xem pháo hoa, cây trâm vàng cũng theo từng đợt pháo nổ mà gãy ra làm tám khúc, bấy giờ mọi người mới chính thức nhận ra là cây trâm được mạ vàng, mà năm vạn kia là nằm ở Thất ngọc mà A Nam đang giữ, cả đám dân chúng khóc không ra một giọt nước, lòng nghĩ: "Trời ơi! Ngu ơi là ngu! Tự nhiên đỗ máu làm chi mà giờ lại không được gì?"
Tình Phong đặt nhẹ A Nam xuống đất, tay vẫn còn ôm lấy eo, vui vẻ nói: "Pháo hoa bắn lên rồi, nàng nhìn xem?"
Mi tâm của A Nam khẽ rung, cô ngẩng đầu nhìn pháo hoa, tâm tư rạo rực, nói: "Woa!! Đẹp quá... còn đẹp hơn cả ở Lê quốc..."
Mọi người đều đắm chìm trong quang cảnh pháo hoa rực trời, cùng lúc đó một tia sáng màu trắng bay sẹt qua, nhiều người chỉ tay lên trời hô hoán: "Sao băng kìa, điềm tốt đấy, mau ước đi."
Mọi người hưng phấn, nhắm mắt chắp tay lại thành tâm cầu nguyện, vài giây ngắn ngủi kiến cho xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường, Tình Phong cúi đầu hỏi A Nam: "A Nam, vừa rồi nàng ước điều gì vậy?"
A Nam ngước mặt lên nhìn Tình Phong, cô mỉm cười dịu dàng đáp lại: "Huynh nói trước đi."
Tình Phong cười như không cười, chàng không hỏi nữa, khẽ cúi xuống hôn lên môi A Nam, điều ước của chàng khẽ hiện lên trong đầu: "Ước gì kiếp này... kiếp sau... kiếp sau nữa... sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nàng."
A Nam nhắm lại đôi mắt, khuôn mặt và hai má đột nhiên ửng hồng, nhịp tim cũng bắt đầu đập loạn lên, dưới dòng sông đen thẳm, từng ánh đèn hắt lên những ánh sáng lung linh, ma mị, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào tràn đầy ấm áp.
Tình Phong cùng A Nam trở lại tiểu lâu, hai khắc sau, nhân lúc Tình Phong đang mãi nói chuyện với mấy vị sứ giả, A Nam lại lén trốn xuống lầu đi chơi, cô vừa đi vừa sốc sốc mấy viên ngọc ở trên tay rồi nói với vẻ mặt thích thú: "Mấy viên này đẹp quá chừng luôn nha."
Xuân Hỷ ngẩn người ra, có chút vui mừng nói: "Tỷ tài thật đấy, trở thành hoa khôi của mùa thi năm nay rồi."
A Nam khẽ ngẩng mặt, hai mắt lóe lên phát ra tia sáng trong suốt, giọng dõng dạt nói: "Đương nhiên rồi, tỷ là thiên tài mà lị."
A Nam liếc ngang liếc dọc, mắt sáng rỡ nói: "Hay quá, không có tiếng nói của Tình Phong ở đây, chúng ta qua kia chơi đi."
Tình Phong hừ lạnh đạp hai ngọn đèn lấy đà bay xuống đất, chàng đi lướt qua Tử Hàn, Ái Nhã và Xuân Hỷ, A Nam cười tít mắt vừa đi vừa nói: "Đi thả hoa sen, thả hoa sen, thả hoa sen..."
Một bàn tay đưa tới dùng sức kéo lấy cổ tay cô, A Nam khó chịu quay đầu: "Ai vậy? Mau thả ra.... ác... tại sao lại là huynh?"
Tình Phong kéo A Nam lại gần, chàng bế cô lên lạnh lùng nói: "Giờ không phải là lúc để nàng chơi đùa, muộn rồi, mau theo ta về cung."
A Nam lắc đầu bắt đầu dở thói ngang bướng: "Không về đâu, muội còn muốn chơi nữa cơ... mau bỏ xuống... muội muốn thả đèn hoa sen........."
Cô nổi loạn cầm lấy tóc của Tình Phong giật mạnh, Tình Phong điếng người nhăn mặt "Ah" lên một tiếng nhẹ, chàng gằn giọng mắng: "A Nam, nàng muốn bị đánh đòn phải không?"
A Nam bĩu môi, lè lưỡi nhái đểu, cô bất lực để Tình Phong vác lên vai khiên đi, ngồi ở trên kiệu lớn, A Nam đăm chiêu nhìn Tình Phong, Tình Phong ngó qua, hai mắt nheo lại khó hiểu, chàng vẫn không nói gì.
A Nam đang đợi cho ai đó say mê, cô từ từ đưa tay phải lên tát Tình Phong một cái thật mạnh vào mặt "Chát", Tình Phong cau mày, xuýt xoa một tiếng, chàng tức giận ôm mặt quay sang trách mắng: "Sao nàng lại đánh ta."
A Nam bỏ lơ lời nói của Tình Phong, cô lật ngửa tay ra xem xét, chính giữa lòng bàn tay, một con muỗi bị cô đánh cho dẹp lép như tôm tép, máu xịt ra dính tùm lum, cô thích thú, mở miệng cười nhí nhố: "Ha ha... này thì muỗi này! Chết nhen con."
Tình Phong cười gượng, tay xoa lấy má trái vẫn còn đang đỏ rát, chàng muốn giận lắm nhưng không thể nào giận được, A Nam cúi đầu rút lấy khăn tay ở thắt lưng, cô chùi máu sau đó lại đưa lên lau mặt, nhìn khăn tay dính đầy bụi bẩn và một ít bánh vụn dầu mỡ, Tình Phong không khỏi nhăn mặt nhíu mày, ý nghĩ thoáng vụt qua: "Khăn bẩn như thế mà còn lau vào mặt..."
Chàng chồm người tới đoạt lấy khăn tay của A Nam, A Nam ngạc nhiên hỏi: "Huynh làm gì vậy? Khăn của muội mà... trả đây?"
A Nam vịn lấy vai chàng, tay với lên, Tình Phong giơ khăn ra sau đầu, vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc nói: "Khăn bẩn rồi, một lát trở về nàng cũng nên thay khăn mới đi."
A Nam hậm hực có chút bất mãn, cô ngồi xuống, im lặng không nói gì, lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, thi thoảng lại đưa ánh mắt liếc qua chỗ chàng, thấy chàng nhắm mắt dưỡng thần, cô bực mình cắn môi quay đi không ngó ngàng.
Đoàn xe ngựa tiến thẳng đến cổng hoàng cung rồi dừng lại, mấy vị sứ giả xuống xe ngựa bước lên kiệu, mỗi người một nơi trở về phòng, Tử Hàn thở dài, chẳng nói chẳng rằng liền xoay người rời đi, Xuân Hỷ bước theo sau, cô thật không dám thở mạnh, khẽ lắp bắp gọi tên anh: "Tử... Tử Hàn huynh..."
Tử Hàn chợt dừng lại, anh quay đầu, giọng trầm ấm hỏi: "Sao vậy?"
Xuân Hỷ đưa tới một lá bùa hộ thân, cô xấu hổ, ậm ừ không biết nên nói thế nào, thấy thế Tử Hàn đưa tay cầm lấy lá bùa, anh mở miệng nói trước cho cô đỡ ngượng ngùng hơn: "Muội cho ta phải không?"
Xuân Hỷ gật gật đầu, mắt không nhìn thẳng mà nhìn chằm chặp xuống dưới chân, trống ngực đập thịch thịch,mặt mày ửng đỏ lên, Tử Hàn nhíu mày có chút không vui nhưng cũng đành nhận lấy, anh xoay người rời đi: "Cảm ơn... ngủ ngon..."