• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hello các độc giả yêu quý ~ Au dành 1 ngày để đọc lại tất cả các chap của truyện này và au nhận ra rằng...au hầu như cho Thiên Yết xuất hiện trong tất cả các chap ^-^''' , vậy là ý tưởng giữ bí mật nam chính của au đã bị tiêu tan T^T nên au nghĩ là au nên đổi tên truyện là Song - Yết thì phù hợp với nội dung của truyện hơn ^_^''' , mà thôi , không lảm nhảm nữa , chúng ta vô truyện ngay thôi ~ à chap này dành tặng bạn ThoPhan844 vì bạn đã giựt được tem :))

-------------------------------------------------------------
Buổi sáng ngày thứ 16 , đúng vậy , đã là ngày thứ 16 kể từ ngày cô quay trở lại biệt thự . Ngày nào cũng như ngày nào cô không được ra khỏi cánh cổng sắt chạm trổ hoa lệ kia , đối với Song Tử cánh cổng đó chẳng khác nào cánh cổng nhà tù cả .

- tiểu thư , sáng nay cô muốn ăn món gì ạ ? Tôi sẽ dặn đầu bếp làm cho cô . - Vú Trần thấy cô mới sáng ra đã thẫn thờ ngồi bên cửa sổ liền quan tâm hỏi .

- À , tôi chưa muốn ăn . Cảm ơn vú ! - Song Tử mỉm cười nhẹ nhàng nói .

- Vậy...khi nào cô đói bụng thì gọi tôi nhé ! 

 Vú Trần sau khi nhận được cái gật đầu của cô thì thở dài buồn bã đóng cửa phòng lại . Từ lúc tiểu thư về biệt thự lúc nào cô ấy cũng trong trạng thái thẫn thờ như vậy , bà nhìn cũng thấy xót xa cho cô . Cô giống như một chú chim xinh đẹp bị nhốt trong chiếc lồng son hoa lệ vậy , một người vốn đề cao tự do như tiểu thư mà lại bị giữ lại trong biệt thự này thì chẳng khác nào cực hình cả . 

 Song Tử vẫn thẫn thờ nhìn cảnh vật qua ô cửa kính , mùa đông sắp đến rồi , bầu trời không còn trong xanh như trước nữa mà trở nên xám xịt...giống như trong lòng cô lúc này u ám và lạnh lẽo. Cô co người lại , gục đầu xuống hai đầu gối , cô thừa nhận...thừa nhận mình vẫn luôn yêu James Thiên Yết...dù là trước khi mọi sự thật bị phanh phui , dù là đã biết rõ sự thật , dù biết rõ là hắn chỉ muốn làm mình và gia đình thật sự của mình đau khổ , dù biết rằng thứ tình cảm này không nên xuất hiện nhưng...tại sao cô vẫn không thể ngăn được tình cảm mà mình dành cho hắn ? Rốt cục cô phải làm sao mới đúng đây ?

- Song Tử ! Anh vào được chứ ?

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô , một giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần ôn nhu vang lên nhưng lại khiến cho Song Tử giật mình , là hắn ! nhưng ngoại trừ hôm hắn đưa cô về biệt thự thì hắn hầu như không xuất hiện lần nào nữa . 

- Song Tử ? em có trong phòng không vậy ? 

James Thiên Yết không thấy ai trả lời thì trong lòng có hơi lo lắng nên gõ cửa một lần nữa . 

- Anh...có thể vào... 

Song Tử ngập ngừng trả lời , cô bây giờ mới nhận ra rằng từ lúc nào mà cô lại muốn nhìn thấy hắn như vậy !? 

James Thiên Yết bưng một khay thức ăn còn bốc hơi nghi ngút , hắn mỉm cười dịu dàng nói với Song Tử :

- tôi nghe vú Trần nói em chưa ăn sáng nên đã chuẩn bị đồ ăn cho em . 

Hắn đặt khay thức ăn lên bàn rồi tiến về phía cô đang ngồi thẫn thờ nhìn hắn . 

- A !

Song Tử giật mình kêu lên khi James Thiên Yết đột nhiên bế bổng cô rồi rất tự nhiên đi về phía bàn để khay thức ăn . 

- Em dường như nhẹ hơn so với trước kia . Những ngày không có tôi ở bên em đã không ăn đầy đủ dinh dưỡng sao ? 

James Thiên Yết hơi nhíu mày nhìn cô gái trong lòng , mấy tuần cô xa hắn và thêm mấy ngày hắn bận công việc ở tập đoàn mà cô đã trở nên gầy hơn hẳn .
James Thiên Yết ngồi xuống ghế , hắn đặt Song Tử ngồi lên đùi mình rồi cẩn thận múc một thìa cháo nóng hổi thổi cho nguội bớt rồi đứng đến trước miệng Song Tử .

- Tôi...tôi tự ăn được mà...

Song Tử ngượng ngùng nói , cô không dám nhìn thẳng James Thiên Yết mà cúi gằm đầu .

- Em không thể...nếu không em đã không nhẹ như vậy .

James Thiên Yết một tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên , một tay đưa thìa cháo trước miệng cô buộc Song Tử phải ăn hết thìa cháo đấy . Rồi hắn lại múc một thìa nữa , một thìa nữa...cứ thế chẳng bao lâu đã hết tô cháo .

- Tôi...tôi no rồi...

Song Tử lí nhí nói , cô hận mình tại sao hôm nay cô lại cứ nói ngập ngừng như vậy chứ ? Chẳng phải mọi lần đối mặt với hắn cô đều nói rất rành mạch và dứt khoát hay sao !? Tại sao hôm nay cô lại như vậy chứ !?

James Thiên Yết nhìn tô cháo cô vừa ăn xong thì mỉm cười hài lòng , ít nhất cô cũng ăn hết tô cháo này .

- Em muốn ra ngoài chơi không ? Chắc mấy ngày nay em chỉ ở trong biệt thự nên rất chán nhỉ ? Hôm nay chúng ta ra ngoài nhé ? Em chuẩn bị đi ! Tôi đợi em dưới sảnh !

James Thiên Yết đặt Song Tử ngồi xuống ghế rồi mỉm cười định rời đi .

- chờ đã ! - Song Tử bỗng nhớ ra điều gì đó liền gọi với lại - Tôi có chuyện muốn hỏi anh !

- Em muốn hỏi tôi chuyện gì ? - James Thiên Yết vẫn giữ nụ cười dịu dàng quay người lại nhìn Song Tử .

- Về tập đoàn Mukami...anh đã hứa với tôi là...

- Tôi vẫn còn nhớ ! Và tôi cũng nhớ là mình đã nói với em là sẽ suy nghĩ lại việc này , em yên tâm đi ! - James Thiên Yết cắt ngang lời cô rồi lạnh lùng nói - Tôi đợi em dưới sảnh !

Song Tử thở dài nhìn cánh cửa đã đóng lại , đây là lần đầu tiên James Thiên Yết lạnh lùng như vậy với cô , phải chăng cô đã khiến hắn tức giận ?

James Thiên Yết dựa vào cánh cửa , ánh mắt trở nên u ám , thằng nhóc kia từ lúc nào đã chiếm một vị trí trong lòng cô ? Không lẽ...Cô yêu cậu ta ? Nghĩ đến đấy ánh mắt James Thiên Yết ngày càng u ám hơn , hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra !

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK