Khỏi phải nói, vừa trông thấy cô, nhỏ Trinh thư ký mặt mày thảm hại với chiếc mũi bị thương băng trắng hếu liền quýnh quáng lên, đang đứng ở sảnh nó liền quỳ rạp xuống mà khóc lóc van nài ỉ oi:
- Chị ơi em lạy chị, em xin lỗi chị! Trưa nay em dại dột có lỡ lời xúc phạm động tay động chân với chị mong chị bỏ qua cho em. Em năn nỉ chị nói với anh Long 1 tiếng bỏ qua cho em lần này, từ rày về sau em xin hứa không dám như thế với chị nữa.
Bị làm cho quả bất ngờ, đang buồn ngủ cô tỉnh hẳn chỉ biết ngoái đầu vào lại băng ghế trong xe, nơi mà gã chồng vẫn còn ngồi đó với bộ dạng thảnh thơi.
- Tuỳ em xử!
Vừa nói, bàn tay đang gác trên lưng ghế bên cạnh cô vừa ngồi của gã liền khua lên diễn tả hàm ý cô muốn làm gì nó thì làm, gã bảo kê.
Mặc dù cũng cay cú con nhỏ này lắm đấy, nhưng trông bộ dạng và tinh thần của nó lúc này, ắt hẳn cũng đã phải trải qua chuyện gì đó cũng khá là kinh khủng rồi. Thêm quả gãy mũi kia bị cô sút, là phụ nữ với nhau cô cũng chằng đành tâm mà trả thù gì nó nữa.
Bước hẳn ra khỏi xe và tiến đến trước con nhỏ với vẻ bình thản, cô nói:
- Thôi trễ rồi đi về đi, từ giờ gặp mặt đừng có đụng chạm gì nhau nữa là cám ơn rồi.
Sau đó cô quay sang nhờ vả mấy người thuộc hạ:
- Mấy anh đưa cô ta về dùm em nha. Vậy là đủ rồi! Cám ơn mấy anh!
Giọng điệu tuy rất đỗi bình thường, nhưng đủ chứng tỏ đẳng cấp chính thất ở nhất, không thèm chấp nhặt ‘bé ba’ của cô. Mặc nó cám ơn rối rít cô không buồn ngó ngàng gì nữa mà đi thẳng vào cửa nhà. Tụi anh Hải cũng me con này đã lâu, nay được dịp trông nó đến ngày tàn mà trong lòng đã ngứa không thể tả.
Gã lúc này cũng xuống xe, nhìn đứa thư ký theo mình cũng mấy năm nay lâm vào tình cảnh này, biểu cảm trên khuôn mặt gã cũng không tỏ ra 1 chút thương xót nào. Những gì cô ta đã cống hiến, gã cũng đã trả thù lao đầy đủ hơn cả những gì mà cô ta mong muốn. Nhưng gã biết cô ta lâu nay được voi đòi cả hai bà trưng, bởi sự tham lam không có điểm dừng và không biết vị trí của bản thân ở đâu nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Buổi trưa khi nghe cô ta khóc lóc ăn vạ vì bị cô đánh cho ra nông nỗi này. Không cần nghe đầu đuôi ra sao, gã thừa biết chỉ có cô ta kiếm chuyện với vợ gã, chứ vợ của gã biết là cũng có máu chị nhất chị đại đấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ gây sự với ai trước cả. Mà nếu có đi gây sự trước với người ta thì gã vẫn bênh vợ gã đầu tiên mặc kệ đúng sai tính sau. Đến khi nhìn thấy cánh tay của cô bị thương như thế, gã biết con nhỏ thư ký này nó muốn được nghỉ việc tới nơi rồi. Đụng ai không đụng, lại làm thương ngay ‘bà cố nội nhỏ’ mà gã đội lên đầu.
- Ngày mai đến công ty dọn dẹp đồ đạc rồi gửi đơn cho bên nhân sự liền. Ba tháng lương sẽ được chuyển vào tài khoản của cô. Cám ơn vì đã làm việc lâu nay.
Nói xong những điều cần nói, gã cũng bỏ mặc nó đang dùng ánh mắt van nài mà theo cô đi vào nhà.
Con Ngáo ở bên trong nghe tiếng nói quen thuộc liền chạy ra đón chủ. Vừa trông thấy cô, nó bổ nhào đến xà vào lòng để được cô ôm nựng. Cũng vì trong lòng nó hiện giờ cô là nhất rồi, anh Long của nó không biết đã ra rìa từ kiếp nào không hay. Ngày nào mới về còn kình nhau như kẻ địch, gã phải ra sức giảng hoà mãi, mà giờ cô với nó khắng khít đến nỗi ăn ngủ cùng nhau mới khiến gã cảm thấy bắt đầu rầu. Nhiều khi gã còn phải lôi con Ngáo ra mắng lén:
- Thấy vợ tao về là phải tránh xa ra nghe chưa? Vợ tao là của tao, thích thì để tao đi kiếm vợ về cho mày.
Nhưng con Ngáo nó đâu có sợ vì đã có cô bảo kê. Nó phản chủ, nó quên mất rằng trước kia chính gã đã đem nó về cưu mang cho nó ăn sung mặc sướng. Để giờ vợ gã tắm nó nhìn, giường của gã mua nó lên ngủ cùng với vợ. Mang tiếng anh đại vang danh tổng tịch khắp thiên hạ ai cũng hay, nhiều khi thấy trong lòng cô mình còn thua 1 con chó. Nghĩ thấy nhục thiệt chứ!
Khuya khoắt hôm ấy, khi cô vừa tắm xong thì cửa phòng có tiếng gõ cửa. Cô mặc áo choàng tắm kín đáo, vừa đi tay vừa dùng khăn lau đầu ra mở cửa vì biết chắc chắn là gã chứ chẳng còn ai vào đây.
Nhìn anh chồng vạm vỡ cởi trần, cơ bụng cơ tay rần rần thế kia cộng thêm mấy hình xăm nghệ thuật trông ngon thiệt chứ! Nhưng thứ cô đang thèm lại là tô mì gói gã đang cầm trên tay cơ. Tính nhận lấy bữa ăn tối đích thân gã xuống bếp làm rồi bê lên, nhưng gã lại bước qua cô mà đi thẳng vào trong phòng. Sau đó đặt tô mì đến chiếc bàn ăn ở gần ngoài lan can, không quên đá vào mông con Ngáo nhắc nhở:
- Ngáo xuống kia ngủ đi!
Ỏ? Con Ngáo nghe thấy liếc lên nhìn gã, liền bị đôi mắt gã trừng lên ra hiệu gì đó.
- Tự nhiên anh bắt nó xuống chi vậy?
- Tôi có việc cần nói riêng với em, không tiện có nó ở đây?
Trong lòng cô thầm nghĩ:”Chó nó có hiểu gì đâu tự nhiên đuổi nó đi, cha nội này bị bị gì vậy trời?”
- Xuống đi Ngáo! Bà Mai cho ăn xúc xích ở dưới kìa.
Nghe lời dụ dỗ đầy mê hoặc, con Ngáo quẩy đuôi lè lưỡi mà nước miếng tùm lum tùm la, không buồn chào cô 1 tiếng phóng thẳng luôn ra khỏi cửa. Nay chủ ăn đêm chó cũng được ăn đêm luôn à? Trong lòng con Ngáo chắc nghĩ thế.
Ngồi xuống ghế trước mặt là tô mì Lẩu Thái nóng hổi còn nghi ngút khói cô luôn thích ăn nào giờ, không thể chần chừ cầm ngay đũa muỗng cô bắt đầy húp xì xụp. Công nhận sao gã hay ghê, biết cô sẽ thèm mì vào giờ này.
Nhớ tới cách đây mấy bữa, do ngồi làm luận văn trên trường đến nửa đêm, tự nhiên thèm mì gói đến mức không chịu nổi nên cô đã lần mò xuống nhà bếp lục đồ. Nhưng mò tung cả kho lương thực cô cũng không tìm thấy gói Lẩu Thái nào, đến khi bỏ cuộc tính tắt đèn bỏ lên phòng thì:
- Em làm cái gì vậy?. Truyện Trọng Sinh
Giọng nói trong đêm khuya của gã vang lên sau lưng khiến cô giật bắn mình mém té xỉu. Khi nói ra nhu cầu của bản thân:
- Tôi đói, tôi thèm ăn mì gói.
- Chỗ đó cả mấy thùng mì sao em không lấy đỡ mà ăn.
- Tôi thèm mì Lẩu Thái cơ!
Nhìn vẻ mặt của cô, lúc ấy gã đã lệnh cho đám anh Hải phải chạy tít ra Mini Stop gần đâu đó kiếm về cho cô gói mì Lẩu Thái cho bằng được, mặc cô cản tới cản lui ra sao. Và từ đó, trong nhà thiếu gì thì thiếu, tuyệt nhiên là không được thiếu mì Lẩu Thái rồi.
- Ba cái mì gói này lâu lâu đói em ăn cho vui thôi, ăn nhiều quá không có tốt đâu đó.
Không quan tâm gã đang lau đầu sấy tóc cho mình, cô vẫn thưởng thức tô mì chua cay với vẻ mặt rất hưởng thụ.
- Còn nữa, sau này có giận dỗi gì em về nhà mẹ hay qua nhà bà cho tôi dễ tìm. Bằng không về nhà đóng cửa phòng lại cho tôi dễ xin lỗi. Chứ đừng có đi lung tung như buổi chiều, lỡ có chuyện gì bất trắc tôi không cứu nguy em liền ngay được đâu nghe chưa?
Ngay khắc này, không hiểu sao trái tim cô đã đánh rơi lỡ vài nhịp. Mặc dù đã từng chán ghét gã là 1 ‘play boy’ chính hiệu. Nhưng sự quan tâm nuông chiều rất chân thành của gã từ ngày này qua ngày nọ, cuối cùng cũng đã phóng đổ tim cô rồi.
Bên tai, chiếc loa trên bàn đang ngân nga giai điệu 1 bài hát của Wren Evans:
“Nếu em muốn, đến đây rồi anh sẽ tự cân hết lo toan muộn phiền em chỉ việc nhìn về phía trước.
Nếu em muốn, nếu như ngày mai có cả thế giới quay lưng lại
Anh sẽ là kẻ thù của thế giới
… Để anh lo
Một khi đã yêu anh vào thì không thoát ra được đâu. Nàng tin anh đi, anh sẽ luôn kế bên cho em tự tin à! Một khi đã yêu anh vào thì em có ra làm sao, là do anh đi, em như nào anh cũng theo em bởi vì:
… Baby girl, baby girl, xin hãy luôn tươi cười
Em ơi, cứ loi choi khi mình đi với nhau
Baby girl, baby girl, xinh nhất khi em cười
Em ơi, cứ loi choi, anh bảo kê phía sau…”
Ui! Nó lại hợp với tình cảm của cô và gã quá cơ! Rồi thấy bà rồi! Vầy có phải là yêu rồi không nhỉ?