Ngày sáu tháng năm.
Hạ quốc đốt pháo, chúc mừng đại hôn của tam vương gia.
Tân nương xuống kiệu, bước vào cửa lớn vương phủ.
Hỉ phục trên người tinh xảo, bắt mắt từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ kì công, người nhìn lóa mắt khen ngợi theo lời chúc phúc.
"Phùng Băng, chúc ngươi cùng tam vương gia trăm năm hảo hợp!"
"Băng, chúc muội cùng Yên bên nhau đến răng long đầu bạc."
"Gia Nhi, Ân, đa tạ hai người nha! Ta cũng chúc hai người sớm thành phu thê!"
...
Sớm thành phu thê...
Nàng cũng mong như thế, mong trở thành thê tử của hắn, mong cùng hắn kết phu thê... Lời thích đều đã nói ra, sớm đã bên nhau rồi, chỉ còn mong hắn hỏi lấy nàng thôi.
...
Ngày mười tháng chín.
Ngày hôm nay là sinh thần của nàng cũng là ngày nàng vui nhất...
Hắn đã chuẩn bị những món nàng thích, nơi ấy hắn bày biện thật đẹp... cánh hoa anh đào bay bay phiêu lãng rồi đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng, thêm ánh sáng mờ ảo của trăng trời đêm sao chiều rọi xuống một mảnh, trông lung linh huyền ảo như mộng.
"Gia Nhi, sinh thần vui vẻ."
"Ân... huynh... Cảm ơn huynh!"
"... Tiểu Nhi, muội đồng ý gả cho ta không?"
"Huynh nói gì?"
"Muội nguyện ý gả cho ta được không?"
"... Muội..."
"Muội có thể suy nghĩ kĩ rồi đáp, ta chờ."
...
Nhận được lời hắn nói... thế nhưng nàng lại đắn đo, tuy đây là nàng mong muốn mà nàng thấy nó sao nhanh quá...
Khi nghĩ lại thì nàng cảm thấy không nhanh... bởi tám năm nàng đợi chờ rồi, không có gì nhanh cả.
Vậy nên nàng đồng ý... gả cho hắn...
Chỉ là nàng sẽ không thể nào trở về với phụ hoàng, trở về Dạ quốc được, vì nàng chọn hắn, tám năm không trở về, Dạ quốc vốn đã truyền tin rằng nàng Tam Công Chúa Gia Nhi đã chết.
Đúng thế, giờ nàng chỉ có mình hắn thôi.
Không có ai cả.
...
Ngày mười một tháng mười một.
Ngày nàng mặc hỉ phục đỏ thắm... khăn hỉ trên đầu, theo tiếng pháo nổ bước lên kiệu hoa...
Qua cửa lớn cùng hắn bái đường...
Nhưng nửa chặng đường kiệu hoa dừng lại, người đến báo...
"Gia Nhi cô nương... Ân thần y vừa rời đi, nói là thành hôn hôm nay hoãn lại. Hình như vì Tam vương phi đột nhiên phát bệnh."
"Người nói Phùng Băng phát bệnh?"
"Đúng thế!"
Thành hôn hoãn lại, lòng có chút tiếc nuối cùng khó hiểu... bởi ngày vui chính mình chưa trọn, khó hiểu vì Phùng Băng vẫn luôn khỏe mạnh tại sao lại phát bệnh?
Chẳng lẽ mới bị? Đúng rồi, mấy hôm trước sắc mặt Phùng Băng kém đi rất nhiều...
Ừm... dù sao cũng chỉ hoãn lại, với cả Phùng Băng quan trọng... nàng không nên hẹp hòi.
...
Ngày tám tháng mười hai...
Phùng Băng bệnh vẫn không giảm đi... nàng và mọi người lo lắng không thôi...
Hắn cả ngày chìm trong sách thuốc, tìm tìm kiếm kiếm phương thuốc có thể trị khỏi bệnh của Phùng Băng.
"Tiểu Nhi..."
"Dạ?"
"Chuyện chúng ta sẽ phải gác lại một thời gian..."
"Vâng?"
"Ta tìm thấy phương thuốc chữa bệnh cho Băng rồi... chỉ là nguyên liệu cần có loại cỏ Sắc Quy cực kì hiếm có... Ta phải tới nơi khác để tìm kiếm."
"Muội đi cùng được không?"
"Lần này thì không được, Băng lại cần người bên cạnh, muội ở lại chăm sóc Băng chờ ta về."
"Vâng... Vậy bao giờ huynh đi?"
"Ngày mai."
Sáng ngày tiễn hắn rời đi...
Đối mặt với hắn kiên định, nàng chỉ biết nghẹn ngào tạm biệt. Quay lưng nước mắt vô thức chảy dài... trong lòng cứ thế nặng nề mãi.
...
Hai năm sau...
Hạ đi, Thu đến, Đông qua, Xuân về...
Chờ đợi hắn thêm hai năm...
Rất nhiều bức thư gửi qua lại, rất nhiều thuốc đến tay...
Nàng suốt hai năm chỉ bên cạch Phùng Băng, xem xét để ý sức khỏe của Phùng Băng. Thỉnh thoảng đọc bức thư do hắn gửi về.
Là khi càng đọc lòng nàng càng trĩu xuống.
Những bức thư nàng đọc đa phần đều là về Phùng Băng...
Đều hỏi Phùng Băng thế nào ra sao? Có phải sức khỏe mỗi ngày một yếu không? Rồi dặn nàng phải cẩn thận chăm sóc Phùng Băng.
Thật sự từng dòng chữ thể hiện lo lắng có cả yêu thương của hắn mà nàng thấy kia tựa như hóa dao nhọn nhắm tim nàng rồi đâm vào... Đau trong tim làm nàng tỉnh táo cũng khiến nàng dường như nhận ra một điều...
Hắn không thích nàng... hắn vốn thích Phùng Băng...
Phải không?
Hay do nàng nghĩ nhiều?
...
"Gia Nhi, ngươi đừng buồn..."
"Phùng Băng? Sao ngươi không nghỉ ngơi ở trong phòng? Còn mặc mỏng như vậy?"
"Ta không sao."
"Mặc vào đi."
"Cảm ơn... Gia Nhi. Ngươi lại nhớ Điềm Ân?"
"Nhớ huynh ấy đã thành quen."
"Ta xin lỗi... nếu không phải vì bệnh của ta... Hai người cũng không phải xa cách nhau."
"Phùng Băng, đừng tự trách... Vì ta với huynh ấy còn cả đời mà. Với cả bệnh của ngươi phải khỏi! Như thế Ân và ta mới an tâm."
"Gia Nhi... có phải ngươi hai lăm tuổi rồi không?"
"Ừm..."
"Ngươi đã dành mười năm tuổi xuân của mình cho Điềm Ân... Đáng lẽ ngươi phải có hạnh phúc từ hai năm trước..."
"Haizz... ta không vội... ngươi chẳng phải nói đợi chờ là hạnh phúc sao? Ta đang hạnh phúc nha!"
"Gia Nhi... ngươi không hề hạnh phúc. Tất cả đều do ta nên ngươi mới như giờ..."
"Phùng Băng... tất cả là ta chọn! Thôi muộn rồi, đi ngủ thôi."
Mười năm...
Năm năm bằng hữu...
Ba năm theo đuổi...
Hai năm đợi chờ...
Tất cả là nàng tự nguyện.
...
Ngày mười sáu tháng ba.
Chiều hôm ấy hắn trở về nhưng nàng không biết.
Khi vào phòng Phùng Băng mới ngạc nhiên thấy được hắn đang bắt mạch cho Phùng Băng.
"Ân? Huynh về rồi?"
"Ừ, ta mới trở về."
"Gia Nhi qua đây đem Điềm Ân về đi! Cứ lải nhải bên tai ta! Làm Phùng Băng ta phiền muốn chết!"
"..."
Nàng nhìn hắn cùng Phùng Băng nói chuyện mãi, về sau Phùng Băng mượn cớ mệt mỏi, đuổi nàng và hắn đi...
Bước chân cùng nhau, không ai nói một lời, lâu sau nàng mới nghe thấy tiếng hắn.
"Tiểu Nhi, muội gầy đi..."
"Không có, muội vẫn thế mà Ân."
"Đừng chối, chẳng phải ta đã nói muội phải để ý cả bản thân mình sao?"
"Muội cảm thấy bản thân hơi mập nên để nó gầy đi một ít."
"Tiểu Nhi không mập."
"Được rồi, là muội không để ý bản thân! Ân, huynh trở về có phải tìm được cỏ Sắc Quy rồi?"
"Chưa có..."
"Vậy sao huynh trở về?"
"Muội chờ ta lâu như vậy rồi... ta nghĩ nên trở về..."
"Ân? Ý huynh là thành hôn?"
"Đúng vậy."
"Nhưng Phùng Băng chưa khỏi bệnh..."
"Chúng ta thành thân thì Băng sẽ vui vẻ hơn, tâm tình của Băng tốt thì bệnh cũng giảm phần nào."
"... Vậy theo huynh."
Nàng có thể nhận thấy được hắn lấy nàng lần này là vì Phùng Băng...
Hắn quan tâm Phùng Băng bao nhiêu nàng rõ, biết Phùng Băng luôn canh cánh trong lòng chuyện thành hôn kia... thấy Phùng Băng không vui nên hắn mới đề nghị với nàng như thế... để Phùng Băng không còn tự trách, canh cánh, nặng nề trong lòng...
Hắn muốn thì nàng đồng ý...
Hắn vui là tốt rồi.
...
Ngày mười lăm, tháng năm.
Pháo nổ tưng bừng... tiếng kèn vang xa...
Lần nữa thành hôn, hoa thả rơi rơi, kiệu hoa chờ đợi... mang theo hỉ phục trên người.
Nhưng vừa xuống kiệu hoa bước vào cửa lớn thì...
"Ân thần y! Ân thần y! Vương phi nhà ta thổ huyết! Ngất đi rồi!!"
Cơn gió lướt qua nàng, khăn hỉ rơi xuống... trước mắt chỉ thấy bóng hắn đã ngang qua...
Xoay người thấy được hắn một thân đỏ rực vội vã rời khỏi.
Nước mắt nàng rơi xuống lúc hắn rời khỏi, từng giọt lệ xóa đi phấn hồng trên má, nhòe đi son môi rồi rớt rơi xuống, thấm đẫm khăn hỉ dưới đất.
Không phải... không phải...
Không phải là nàng nghĩ nhiều...
Hắn có thể rời đi không chút bận tâm, không lưu không luyến nàng như là lần trước thì nàng đã rõ ràng.
Tâm hắn không hướng về nàng,
Tâm hắn hướng về Phùng Băng.
Hắn không thích nàng...
Hắn thích Phùng Băng...
Lời hắn nói thích nàng đều là giả dối.
Cái gì quan tâm đều cho có thôi.
...
Hôm đó trời bỗng mưa to...
Hôm đó hỉ phục ném dưới mưa...
Hôm đó mưa rơi tầm tã mãi...
Như nước mắt nàng chảy dài lâu.
Hôm đó người nói hắn rời đi, nghe đâu có tin tức của cỏ Sắc Quy...
Hắn gửi lời xin lỗi tới nàng...
Nàng viết một dòng chữ gửi cho hắn.
"Ân, huynh cứ đi, muội không sao... mau tìm được thuốc để chữa trị cho Phùng Băng."
Dòng chữ ngắn ngủi gửi tới là lúc nước mắt khô cạn...
Điềm Ân... tâm Gia Nhi đã chết hẳn rồi... vì quá đau đớn không chịu được nữa...
Phần tình cảm này... Gia Nhi xin chôn vùi...
Mười năm gì đó coi như gió thổi như mây trôi.
[Hết phần 2...]