Trước cửa phòng bệnh một loạt những người đang đứng ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu mà bên trong là người con gái họ yêu đang đối chọi giữa sự sống và cái chết. Họ sợ hãi, lần đầu tiên sợ hãi, dù sao họ cũng là người trải qua mùi đời sinh li tử biệt chưa phải chưa từng nếm qua nhưng ....chưa từng nghĩ cô sẽ như thế.....
3 tiếng sau...
Cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở...ánh đèn cấp cứu vẫn nguyên sáng chói không có dấu hiệu tắt đi. Lòng họ càng ngày càng gấp gáp.... Băng nhi không lẽ có chuyện gì?
Bỗng dãy hành lang xuất hiện một bóng người, nhưng chỉ ở ngay góc căn phòng lẳng lặng nhìn về phía cánh cửa thuỷ chung vẫn không chịu bước vào. Cốc Thiếu Phong không phải không muốn bước vào mà là không biêt phải đối mặt với loại sự tình này ra làm sao.
Thời gian chậm rãi trôi...
Từng giây từng phút một kéo căng trái tim từng người...
Tựa như chỉ cần nơi lỏng sẽ mãi mãi mất đi...
Hai tiếng sau của phòng cấp cứu bật mở kết thúc ca phẫu thuật kéo dài 9 tiếng dai dẳng. Thấy anh họ mình bước ra người phản ứng đầu tiên là Mễ Ly lập tức tra hỏi tình hình của Hạ Băng trong lòng không khỏi lo lắng.
Nhìn phản ứng từng người một Sở Vân Hiên ánh mắt hiện lên tia đau khổ nhàn nhạt trả lời trong lòng đã tiền tuỵ nhiều sau khi phẫu thuật. Những lúc nhìn vào cơ thể cô không hoàn chỉnh tâm anh đau đớn phải thầm nhủ người trên giường không phải là người con gái hắn yêu...hắn đã cố gắng hết sức nhưng tình hình không khả quan hơn.
-Những vết thương trên cơ thể cô ấy tôi đã xát trùng không đáng ngại chỉ có đầu bị va chạm mạnh ....có khả năng sống người thực vật.
Nghe xong tim mỗi người như vỡ vụn mà cái tên đang ngồi ngó trong góc cũng sớm hoá đá nước mắt trong suốt từ hốc mắt lẳng lặng chảy xuống. Hắn rất muốn chạy đến đó ....nhưng hắn lấy tư cách gì để gặp cô? Hắn từng nghĩ có lẽ nên chết đi cô sẽ hạnh phúc à không phải hắn không chết đi đáng lẽ là hắn chưa từng tồn tại mới đúng mới không gây tổn thương cho cô... Hắn cất bước ra khỏi bệnh viện, người làm cô ra nông nỗi này hắn sẽ không tha thứ từng người... từng người một.
Mễ Ly sau khi nghe xong không nhịn được chạy thẳng vào bệnh viện mà các nam nhân còn lại cũng vậy. Trong phòng bệnh sộc thẳng vào mũi là mùi thuốc khử trùng khó chịu trên giường là người con gái xinh đẹp tựa thiên tiên mặt mũi nhợt nhạt không còn chút sắc huyết mà ánh mắt nhắm nghiền lại không còn linh động như ngày này... Hôm đó trời mưa...mưa như thê lương...mưa như khóc than...mưa cuốn trôi mọi kỉ niệm. Cô trong vô thức cố gắng cử đọng nhưng lại không thể muốn mở mắt nhưng lại không được chỉ có thể nằm yên nghe từng âm thanh thê lương mà không hồi đáp...
---- sáng hôm sau---
Tin tức mới nhất là Nhị tiểu thư Liễu gia chính là thủ phạm của vụ tai nạn mà nạn nhân là đại tiểu thư Liễu gia. Khi cảnh sát đến bắt cô ta thì phát hiện cô ta đã bỏ chạy không vết tích. Cảnh sát địa phương đã cho người tìm kiếm...
Tiếng cô phát thanh vang lên đều đều, người đàn ông anh tuấn ngồi chiễm chệ trên cái ghế mạ vàng đắt tiền liền tắt tivi.
- Huệ Di sao ?cô phải chết....
Ánh mắt hắn ta loé lên tia oán hận mà ai nhing thấy cũng phải co giò bỏ chạy. Tại cô ta mà hắn mới bị huỷ hôn ước với Băng nhi được rồi tôi xem cô sống được bao lâu.
Mà nơi nào đó Huệ Di đã ẩn nấp biết được tin Hạ Băng bị ' chết não ' liền cười thầm lần này cô chết chắc rồi Hạ Băng lấy ra lọ thuỷ tinh mà tím than đẹp mắt....