Lăng Mỹ Nhiên bức bối chạy ra ngoài muốn tìm Trần Khả Linh nói rõ mọi chuyện nhưng lại bị Tuấn Hạo kéo tay lại.
Cô vùng vằng giật tay mình mạnh ra khỏi tay anh quát lớn
-Em phải giết ả ta.
Những lần trước ả đã quá đáng với người khác cũng thôi đi.
Nhưng lần này là thanh danh của một người con gái đó.
-Anh biết nhưng người đàn ông phía sau vẫn chưa biết là ai mà.
-Kệ em đi đập ả một trận trước.
Trần gia không dạy được con gái thì để em thay họ làm trọng trách này!
-Em tính để Tâm Nhi chịu oan ức sao?
Mỹ Nhiên khựng người lại quay lại nhìn anh mình.
Từ nhỏ, tính cách Mỹ Nhiên đã vô cùng bốc đồng.
Nếu cô không thích thì tự tay cô sẽ phá đi tất cả.
Cô bây giờ thật sự chán ghét cái tính cách này cùng bộ não chậm phát triển của mình.
Nhưng rồi lại nhớ ra gì đó mà quay lại nói với Tuấn Hạo
-A em nhớ ra rồi, lão ta có nói là sẽ giúp Trần thị có một hợp đồng béo bở.
-Hợp đồng với Trần thị sao?
-Phải rồi, nhìn lão tuy già nhưng xem ra rất có thế lực.
Có vẻ là thuộc kẻ quyền thế, lão ta nhìn vào có thể đoán là người của giới kinh doanh, khí chất tỏa ra thật không phải dạng đùa.
-Anh biết rồi.
Em có vẻ mệt, lên lầu nghỉ ngơi trước đi.
-Anh phải mau tìm ra lão ta.
Để em tẩn một lần, giết chết hết cả hai đấy.
Những loại người như vậy mà còn để sống sót trên đời thì chính là một tội ác.
-Ừm, chuyện này không cần em lo.
Lăng Mỹ Nhiên bĩu môi vùng vằng bước lên lầu.
Tuấn Hạo thở dài lại nhận được cuộc điện thoại từ thư ký.
Lúc này anh mới nhận ra cả tuần nay anh không cầm đến điện thoại, nó gần như mất giá trị khi cô cắt đứt mọi liên hệ với anh.
-Tôi nghe.
"Lăng tổng, chiều nay có buổi tiệc rượu nhỏ.
Chủ tịch có muốn đi không ạ?"
-Hủy đi, tôi còn có việc cần giải quyết!
"Vâng ạ."
-À điều tra cho tôi về những hợp đồng lớn hợp tác với Trần thị dạo gần đây.
Nhanh chóng gửi vào mail cho tôi.
"Dạ vâng, tôi sẽ cố gắng."
Tắt máy anh bước lên phòng.
Có những việc anh cần làm rõ trước.
Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè, Lăng Tuấn Hạo đứng trước cửa sổ phòng mình suy nghĩ đôi ba điều.
Trái tim bên lòng ngực trái nảy lên vài nhịp
-Tâm Nhi, anh nhớ em quá.
.
.anh phải làm gì để em biết anh thật sự yêu em và không quan tâm đến chuyện đó đây.
Chúng ta cứ như vậy mà chọn cách kết thúc sao?
Buổi tiệc rượu này quy tụ các nhân vật tập trung không quá nổi bật.
Những tập đoàn lớn như JY thường ít để ý nên anh cũng không muốn tới.
Anh muốn nhanh chóng lấy lại danh dự cho cô.
Muốn cô có thể an tâm ở bên cạnh anh mà không cần phải lo nghĩ.
Để được như vậy thì anh cần nhanh chóng xác minh và lấy lại danh dự cho cô
-Tâm Nhi, đợi anh.
Tại Nhược gia, Tâm Nhi ở trong phòng dùng lớp trang điểm nhẹ che đi đôi mắt thầm quầng, đôi môi tái nhợt đầy sự mệt mỏi.
Cô khoác trên mình bộ váy dự tiệc trắng không quá nổi bật bước xuống nhà.
Hải Khanh nhìn cô, ánh mắt lộ lên rõ sự lo lắng
-Em ổn chứ? Hay chúng ta không đi nữa.
Buổi tiệc này không quá quan trọng.
-Em ổn, chúng ta đi thôi.
Tâm Nhi vô hồn bước ra ngoài, xuống thẳng gara không thèm mè nheo với Hải Khanh như trước.
Hải Khanh hít một hơi sâu, đau lòng bước theo sau cô.
Cả dọc đường, Tâm Nhi không nói, không cười, ánh mắt cô chỉ đặt tầm nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Không khí ngột ngạt này làm Hải Khanh muốn phá vỡ nó đi nhưng anh sợ khiến Tâm Nhi bị chèn chặt cảm xúc lại rơi nước mắt.
Tới trước khu vực buổi tiệc, Tâm Nhi mở cửa nhẹ nhàng bước xuống.
Không quá lồng lộn, khuôn mặt đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn không thể che giấu đi được những đường nét thanh tú trên khuôn mặt mỹ nữ.
Khoác tay Hải Khanh bước vào bên trong buổi tiệc.
Tâm Nhi nhanh chóng rời khỏi anh tiến lại bàn rượu.
Hải Khanh biết cô buồn nên cũng không muốn cản trở, anh tiến nhanh đến những đối tác.
Chỉ muốn xã giao một chút rồi đưa cô em gái nhỏ về nhà.
Một bóng dáng bước lại ngồi xuống cạnh cô.
Tâm Nhi ngước mắt lên khẽ nhấp một ngụm rượu cười khẩy.
Thứ chất lỏng sóng sánh này làm cô cảm thấy kích thích, cô thích sự cay nồng nhưng ngọt ngào của nó.
Lắc lắc ly rượu trong tay, ánh mắt Tâm Nhi đầy chết chóc nhìn người trước mặt
-Đừng tưởng tôi không biết người chủ mưu sau lưng tất cả mọi việc là cô.
-Tôi sao? Tôi làm gì cô?
-Tôi im lặng đến mức này là vì tôi nể thanh danh nhà Trần các người.
Không muốn họ biết họ có một người con gái độc ác lại dơ bẩn đến như vậy.
Khả Linh nhướn vai khẽ cười nhấp một ngụm rượu lớn còn cố ý vỗ vỗ tay khinh bỉ vài cái, ghé đến tai cô thủ thỉ những lời khó nghe
-Cô im lặng đến mức này là vì thanh danh nhà họ Trần tôi hay là vì không có chứng cứ? Tất cả bằng chứng đã bị Khả Linh tôi xóa hết rồi Nhược tiểu thư à.
-Cô.
.
.
-Tôi làm sao? Cô cũng chỉ là một kẻ thất bại trước tay tôi thôi, Nhược Tâm Nhi.
Trần Khả Linh trưng ra khuôn mắt đắc thắng, ả đưa tay vuốt nhẹ cánh tay cô rồi nhếch mép
-Thân thể xinh đẹp này của cô đã bị một lão già xâm hại.
Bây giờ thân thể này vô cùng dơ bẩn, cả Lăng Tuấn Hạo cũng chẳng còn cần đến nữa, đúng không?
*chát*
Tâm Nhi giáng xuống bên má ả một cú tát khiến ả ôm mặt kinh hoảng.
Ánh mắt ả tức giận nhìn cô, trong đáy mắt lại hiện lên nhưng tia hiểm ác vô cùng.
Khả Linh nhếch môi nhanh chóng thay đổi bộ mặt đưa lên đôi mắt lưng tròng ngấn nước, cô ý hét lớn
-Tâm Nhi, tớ thật sự không phải người khiến cậu bị hãm hiếp mà!!
Lời nói của Khả Linh chính thức thu hút sự chú ý xung quanh.
Tâm Nhi ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía bọn họ.
Bắt đầu từ những lời bàn tán đến những lời lăng mạ khó nghe đều lọt hết vào tai cô
"Hãm hiếp sao?"
"Nhưng cô ấy đang là bạn gái Lăng Tuấn Hạo mà?"
"Nếu như vậy thì liệu Lăng gia có chấp nhận một người con dâu không còn nguyên vẹn không nhỉ?"
"Chắc không đâu, Lăng gia là ai cơ chứ?"
Từng tiếng xì xào vang lên bên tai.
Tâm Nhi cùng đôi mắt hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi buổi tiệc.
Cô không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn này.
Cô không muốn những lời nói đó lọt vào tai.
Cô chỉ muốn Lăng Tuấn Hạo mà thôi.
Khả Linh thấy vậy liền nhếch môi đắc thắng.
Hải Khanh cũng nhanh chóng chạy theo cô không quên để lại cho Khả Linh anh mắt chết người khiến ả run sợ.
Danh Sách Chương: