• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tối ấy Hoài nhất quyết không ăn cơm mà chỉ nằm trong phòng, tôi biết Hoài đang buồn. Nếu là tôi chắc tôi cũng chỉ biết khóc, biết mình sai nên tôi cố ý mang cơm vào phòng cho Hoài. Vậy nhưng Hoài không thèm nhìn mặt tôi mà quay đi, giây phút này tôi trách bản thân mình nhiều lắm. Giá như tôi không tò mò, không nhiều chuyện thì mọi thứ đâu có đi xa đến thế này.

Ngồi một lúc không thấy Hoài quay lại, dù tôi đã cố gắng nói chuyện nhưng Hoài cũng chẳng đáp lời. Biết Hoài khó có thể tha thứ cho mình nên tôi cũng chị biết nói lời xin lỗi:

- Hoài à, chị xin lỗi nếu thời gian qua chị làm em khó chịu, nhưng quả thực lúc chiều chị không có ý soi mói em và cu Bom với mẹ. Chỉ là mẹ thắc mắc cu Bom không giống bố nên chị chỉ định phân tích cho mẹ hiểu là trẻ con nó chưa rõ nét để mẹ không nghị kị mà ghẻ lạnh Bom thôi.

Hoài ngay lập tức quay lại chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà nói:

- Đến bây giờ mà chị vẫn cãi là chị không có ý gì à, không có ý gì sao suốt ngày chị nói con tôi không giống bố. Ở cả bữa tiệc đông người chị nói thể chả khác nào bảo tôi chửa hoang với kẻ khác rồi vu vạ cho cồng tôi. Còn hôm qua chị ghen tị vì con tôi được bà nội bế ẵm còn con chị thì không, nên chị cố tình chia rẽ đúng không?

Hoài hiểu lầm, hiểu sai về tôi quá rồi, nhất định tôi phải nói rõ ràng với cô ấy, nếu không chắc chắn chúng tôi sẽ trở nên thù ghét nhau mất thôi.

- Không có đâu, chị chưa từng có suy nghĩ chia rẽ ai cả, em đừng nói thế mà tội nghiệp chị. Chị thừa nhận là chị có chút tò mò, vì em quá hoàn hảo mà lại lãng phí tương lai đi lấy chú út. Nhưng cũng chị dừng lại ở tò mò, chị thề chưa từng có suy nghĩ hại em hay chia rẽ tình cảm của em đâu.

- Chị im đi và cút ra ngoài trước khi tôi nổi điên lên.

- Em bình tĩnh nghe chị nói được không?

- Cút, cút ngay…

Hoài với tất cả nhưỡng gì trong tầm tay ném xuống đất, kể cả mâm cơm tôi bê lên cho Hoài cũng bị Hoài đập cho vỡ tan. Tiếng đồ đạc trong phòng rơi vỡ, nên mọi người ai nấy đều chạy vào. Bố chồng tôi nhìn thấy Hoài nước mắt nước mũi tèm lem khóc dấm dứt trên giường thì hỏi:

- Hai chị em mày lại có chuyện gì đấy, cái Hoài sao lại khóc?

Hoài thấy thế thì càng khóc to, tiếng khóc của Hoài cứ đều đều vang lên khiến tôi càng cảm thấy mình có lỗi hơn.

Chú út thấy Hoài khóc thì chạy lại ôm Hoài mà nói:

- Em sao thế, sao lại khóc thế này, có chuyện gì, ai ai làm cho em khóc?

Hoài vẫn không chịu nói gì mà chỉ ngồi ôm mặt khóc, mẹ chồng tôi thấy thế thì khó chịu nói:

- Khóc với chả lóc sốt ruột, đi cho lắm vào rồi giờ về mà dửng mỡ. Mấy cái này mua cả bằng tiền đấy, chúng mày đập vỡ thì phải mua lại đền cho tao biết chưa?

Thấy bà lại bắt đầu quá lời nên tôi vội vàng nói:

- Mẹ, sao mẹ lại nói thế, thôi mẹ ra ngoài đi để con dọn chỗ này.

Đáng tiếc là bà vẫn chưa chịu dừng lại mà lôi luôn chuyện lúc chiều ra nói:

- Tao nói có gì sai à, chúng mày lại cãi nhau cái vụ nghi ngờ thằng Bom không phải con thằng Hùng lúc chiều ấy gì.

Chú út nghe đến đây thì bất ngờ đứng phắt dậy hỏi:

- Mẹ, mẹ nói cái gì đấy, ai nghi ngờ, ai nói gì vợ con con?

- Thì đấy có sao tao nói vậy thôi, cái nhân nó cũng công nhận với tao thằng Bom không giống mày. Mày nhìn đi, nhà này làm gì có ai tóc xoăn với cả mắt 1 mí như nó đâu, nhìn đi nhìn lại vẫn chả thấy giống.

Bố chồng tôi thấy thế thì hắng giọng quát:

- Bà Nết, ăn bừa chưa không nói bừa được đâu.

- Tôi việc gì phải nói bừa, ông tự nhìn cũng biết còn gì.

Chồng tôi lúc này mới từ từ tiến vào và lên tiếng hỏi tôi:

- Nhân nói cho anh nghe rốt cuộc là có chuyện gì?

Hoài vẫn ngồi đó khóc mà chẳng nói gì, nhìn Hoài nhìn cu Bom, nhìn cả đống đổ vỡ nát dưới chân tôi buồn bã nói:

- Em, em, đúng là lúc chiều mẹ có thắc mắc với em về việc cu Bom, mẹ còn bảo mẹ không làm rõ chuyện này thì mẹ không thể yêu thương Bom được. Em thấy thế nên chỉ muốn phân tích cho mẹ biết là tuy bây giờ Bom không giống chú út, nhưng trẻ con nó còn thay đổi nhiều, thế nên không thể vì nó không giống 1 vài điểm mà kết luận thế được. Chỉ có điều, em chưa kịp nói hết thì Hoài về, cô ấy không chịu nghe em giải thích nên một mực nghĩ rằng em soi mói chia cắt cu Bom với bà nội.

Tôi nói xong cũng là lúc Hoài vừa khóc vừa mếu máo nói:

- Chị vẫn còn nguỵ biện được sao, lúc chiều chính tai tôi nghe thấy chị nói với mẹ cu Bom không giống bố. Thế mà bây giờ chị lại cãi, bố, bố có thể hỏi mẹ mà, bố nhất định phải làm rõ chuyện này giúp con, nếu không con không sống nổi mất.

- Cái nhà này chả có ngày nào là yên bình cả, cứ thế này chắc tao chết sớm mất thôi. Được rồi, hai chị em mày dọn dẹp chỗ này đi rồi ra cả phòng khách nói chuyện, còn bà nết, bà ra ngay đây tôi bảo nhanh lên.

Mọi người di tản cả ra phòng khách, chẳng biết bố chồng tôi nói gì với mẹ chồng. Chỉ biết khi phòng chỉ còn lại tôi và Hoài thì Hoài ngay lập tức cũng nín khóc, nếu tôi không nhìn nhầm thì hình như khoé môi Hoài còn cong lên như có ý cười. Hoài cứ thản nhiên ngồi trên giường nhìn tôi dọn dẹp mọi thứ. Tôi cũng chẳng có ý bắt Hoài phải làm cùng vì dù sao mọi chuyện lần này cũng bắt nguồn từ tôi, chỗ này cũng chỉ làm 1 loáng là xong. Để Hoài ngồi đó cho bình tâm lại, tôi không muốn cô ấy nói chuyện lúc tinh thần đang kích động.

Xong xuôi tôi và Hoài cùng đi ra phòng khách, lúc này nhìn mặt mọi người ai cũng căng thẳng cả. Chờ cho chị em tôi ổn định chỗ ngồi bố chồng tôi mới nói:

- Nay giờ bố cũng nghe mẹ con kể lại mọi chuyện nên cũng đã nắm được. Nhưng bố vẫn muốn nghe ý kiến và suy nghĩ của từng đứa, trong lúc đứa này nói thì đứa kia nhất định không được xen vào. Cái Nhân là chị thì nói trước, chờ chị nói xong thì cái Hoài nói.

Nghe qua lời kể của mẹ chồng tôi thì chẳng biết sự câu chuyện đúng với sự thật được bao nhiêu phần trăm đây. Cũng may là bố chồng tôi luôn luôn để mọi người có cơ hội được giải thích và nói lên suy nghĩ của bản thân. Nếu không chắc chắn tôi sẽ oan trồng oan mất thôi.

Tôi từ tốn nói:

- Vâng, con thừa nhận là chiều nay con với mẹ có nói về việc cu Bom không được giống chú Hùng cho lắm. Nhưng con dám khẳng định tất cả chỉ là nghi vấn mẹ đưa ra để hỏi con, còn con vẫn luôn cố gắng phân tích cho mẹ hiểu trẻ con nó còn chưa rõ nét, còn khuyên mẹ đừng suy nghĩ như thế kẻo tội nghiệp cu Bom.

- Đấy chị cũng thừa nhận là chị bàn ra tán vào về việc của con trai tôi rồi nhé. Con nhà chị giống bố như khuôn đúc, không có nghĩa là con nhà tôi nó cũng phải thế.

Ngay lập tức bố chồng tôi ngắt lời Hoài:

- Hoài, bố đã bảo từng đứa nói một cơ mà, con nên lắng nghe xem suy nghĩ của chị thế nào, sau khi chị nói xong con mới nêu quan điểm của mình. Có như thế vẫn đề mới giải quyết được.

Hoài nguýt tôi 1 cái rõ dài sau đó khõ chịu quay đi, tôi lại tiếp tục nói:

- Con chỉ muốn nói là không phải cái gì mắt thấy tai nghe cũng là sự thật, nếu không chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện thì không nên vội vàng khẳng định bất cứ thứ gì. Con cũng biết bây giờ con có nói gì đi nữa thì mọi người cũng nghĩ là do con nguỵ biện cho bản thân. Nhưng con dám thề con rất thương cu Bom, bởi vậy con chưa từng có ý nghĩ chia cắt tình cảm của nó với ai, càng không có ý định làm khó Hoài. Dù sao thị vẫn chân thành xin lỗi em, mong em hiểu và bỏ qua cho chị.

- Xin lỗi, vậy còn danh dự của tôi, còn những nghi ngờ mà chị reo rắc vào đầu mọi người về con tôi thì sao? Nó vốn được mọi người yêu thương, vậy nên tôi mới yên tâm gửi con cho bà nội, nhưng giờ nhờ chị, nhờ cái suy nghĩ điên rồ của chị mà con tôi bị hắt hủi. Chị thoả mãn chưa?

Một lần nữa bố chồng tôi lại phỉa lên tiếng để cho Hoài bình tĩnh lại, ông nói:

- Hoài, mọi người không au hắt hủi cu Bom, ai cũng yêu thương nó cả, con đừng nói như thế.

- Trước đây là thế, nhưng còn bây giờ, sau sự việc làn này bố có dmas chắc là không ai nghĩ gì không?

- Thôi thì tôi tính thế này, sự việc lần này cũng là do vợ tôi trước tiên, nên tôi cũng thay mặt vợ mình xin lỗi thím. Nếu thím sợ mọi người suy nghĩ và nghi ngờ cu Bom thì chi băng chúng ta cùng chứng minh điều đó là hoàn toàn sai.Vừa là để minh oan cho mẹ con thím, vừa là để từ nay về sau không ai còn nhắc lại chuyện này nữa.

Chồng tôi bất ngờ lên tiếng khiến cả nhà ai cũng phải nhìn, Hoài cũng quay qua hỏi:

- Chứng minh, chứng minh bằng cách nào khi mà con em đẻ đủ ngày, đủ tháng tính từ khi quen chồng em mà vợ anh vẫn còn nghi ngờ.

- Đơn giản thôi, tôi biết bây giờ chúng ta có thể xét nghiệm AND để chứng minh cha con mà. Ở quê mình thì chưa có, nhưng ở Hà Nội tôi nghĩ không thiếu gì bệnh viện có thể làm việc đó. Tôi biết nếu làm thế ít nhiều gì thím cũng bị tổn thương vì bị mọi người nghi ngờ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì đó là cách tốt nhất, không biết ý mọi người thế nào?

Sau câu nói của chồng tôi, bỗng nhiên mặt Hoài trở nên tái mét đi, ánh mắt thì đảo liên hồi. Khiến cho linh cảm Hoài có gì đó mờ ám trong tôi càng rõ rệt hơn. Bố chồng tôi nghe xong cũng gật gù ra vẻ tán thành với ý kiến của chồng tôi, có lẽ cách của anh là vẹn cả đôi đường. Vừa có thể xoá bỏ nghi ngờ trong lòng mọi người, vừa minh oan cho Hoài tốt nhất.

Tôi rất muốn chờ xem câu trả lời của Hoài, nhưng đáng tiếc là từ trong phòng vọng ra tiếng khóc của cu Bom. Hoài nhanh chóng lấy cớ vào trông con vả rời đi. Tôi cũng sốt ruột không biết nãy giờ Thỏ trông em thế nào nên cũng vào phòng ngó con. Cũng may bé Thỏ tuy còn nhỏ nwhng lại rất biết cách chơi với em, hai chị emđang vô tư cười khanh khách.

Mọi thứ lại tạm gác lại, không ai có câu trả lời cho việc có xét nghiệm AND hay không. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều muốn làm xét nghiệm này, nhưng Hoài chưa nói gì, nếu bây giờ mà ai cũng khăng khăng đồng ý làm thì chả khác nào cả nhà cùng lên tiếng nghi ngờ Hoài. Vậy nên dù muốn, dù không mọi người vẫn phải chờ đợi quyết định của Hoài.

Cũng vì chuyện này mà chồng tôi giận tôi mất mấy ngày, anh trách tôi:

- Anh đã từng nói với em, đừng bao giờ xen vào việc của Hoài tại sao em không chịu nghe? Nếu ngày hôm nay anh không có nhà thì em định giải quyết mọi việc như thế nào?

- Em biết em sai rồi, em xin lỗi mà.

Chồng tôi chỉ lắc đầu nói:

- Thật sự anh quá thất vọng về em.

Sau đó bỏ ra ngoài, còn mình tôi ngồi lại, suy nghĩ về mọi chuyện. ĐÚng là ngày hôm nay nếu không có anh chắc chắn mọi thứ không dừng lại đơn giản như thế được.

Bản thân tôi trước đây cũng từng rất nghi kị, nhưng sau chuyện lần này tôi nhận ra mình đã đem sự tò mò đi quá xa. Tôi quyết định im lặngđể mọi chuyện lắng xuống. Từ nay mọi chuyện của Hoài tôi cũng sẽ không tò mò nữa, tôi tin nếu Hoài có điều gì giấu diếm nhất định rồi cũng sẽ lộ ra. Người xưa vẫn có câu “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra” cơ mà.

Khi tôi quyết định không xen vào việc của Hoài nữa thì lại có người nhất quyết tìm hiểu rõ sự thật. Người đó âm thầm đem mẫu tóc của Bom đi xét nghiệm mà không một ai hay biết. Mãi sau này tôi mới biết hoá ra họ cũng đã nghi ngờ từ lâu nhưng còn chưa chắc chắn. Đến khi thấy tôi và mẹ chồng cũng có suy nghĩ ấy thì sự nghi ngờ lại càng bùng cháy dữ dội hơn. Không thể để mọi thứ trôi qua trong im lặng nên đã âm thầm làm rõ mọi thứ.

- ----*-----*------

Mới sáng sớm mà tôi đã nghe thấy tiếng Hoài quát chồng:

- Tiền lương của anh đâu, anh không hề đưa tôi 1 đồng tại sao mới lĩnh lương 2 ngày mà đã kêu hết tiền. Tiền chứ không phải là lá mít đâu nhé, hết tiền thì đừng tiêu có vậy thôi.

- Anh có việc nên mới xin em, chứ tháng trước anh có lấy của em đồng nào đâu.

- ANh thì có cái việc gì, ăn uống mọi thứ tôi lo, ngoài việc đem tiền đi cung phụng gái thì anh làm gì có việc gì nữa.

Mẹ chồng tôi thấy thế cũng khó chịu mà lên tiếng:

- Chồng nó đã bảo là nó có việc rồi thì đưa cho nó đi, mới sáng sớm đã ầm ĩ hết cả nhà rồi.

- Việc của vợ chồng con mẹ đừng có xen vào.

Tôi mặc kệ mấy người họ, quyết không quan tâm đến việc riêng của Hoài, nhanh chóng đi xuống bếp nấu chút đồ ăn sáng cho mọi người ăn còn kịp đi làm. Coi như là chút tâm tình hối lỗi tôi gửi đến mọi người vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK