Thật ra, kể từ khi cậu vào đây. Vũ cảm thấy mình thanh thản, nhẹ nhõm hơn rất nhiều... Chỉ là có những thói quen dù cố gắng đến đâu cũng không bỏ được...
- Này Mộc Trà tại sao cậu lại thích uống cà phê nóng vào mùa hè thế?
Mộc Trà nhìn cậu, cười rạng rỡ. Như một lẽ dĩ nhiên cô trả lời:
- Vì cà phê rất ấm áp, ấm áp hệt như một con người vậy!
Vũ chưa kịp chạm vào nụ cười ngây ngô mơ hồ ấy, thì có ai đó ở phía sau đánh tiếng với cậu. Giọng nói rất quen thuộc:
- Này tại sao anh lại uống cà phê vào ngày hè nóng nực vậy?
Vũ thoáng chạnh lòng, ngước mắt trông chờ, thật xa xăm dò hỏi:
- theo cô nghĩ là tại sao?
Tường Vy ngắm nghía tạch cà phê trên tay anh, vui vẻ tiếp lời:
- Vì cà phê rất ấm áp, ấm áp hệt như một con người vậy!!!
Choang
Tách cà phê trên tay cậu rơi xuống đất, trái tim theo phản xạ nặng nề run rẩy, khẽ nhâm nhi từng chút ký ức, từng chút nỗi đau cũ kĩ nào đó... Thật lâu... Thật lâu rồi....