- Mời dùng trà.
Thẩm kiều nói xong liền rời khỏi phòng làm việc.
Dương Triết nhìn Lưu Đằng khó chịu liền vào việc chính luôn.
- Lưu tổng, hợp đồng này của chúng ta tôi quyết định không kí
Lưu Đằng ngạc nhiên thảng thốt: “ Tôi còn chưa trao đổi gì kĩ càng về hợp đồng.
Liệu Dương Tổng quyết định vậy có hơi vội vàng”.
Dương Triết nhếch môi cười rồi ngả lưng ra ghế.
- Để hợp tác và nhận được vốn từ công ty tối thì ít nhất hợp động của công ty anh phải chuyên nghiệp một chút.
Anh có thể xem lại từng đề mục và điều khoản ngớ ngẩn của bản hợp đồng đó.
Lưu Đằng lúc này mới vỡ lẽ bản hợp đồng này là do cô bạn gái của anh soạn ra gửi đi luôn khi mà anh chưa kịp xem lại.
- Thật ngại quá Dương tổng sẽ cho tôi một cơ hội để sửa lại hợp đồng chứ.
Lần sau nhất định sẽ không có bất cứ một sai sót nào.
- Nếu ngày mai anh có thể đem đến tôi sẽ xem xét lại.
“ Được chứ, nhất định là ngày mai.
Cảm ơn Dương tổng đã cho chúng tôi cơ hội.” Lưu Đằng ngoài mặt vui vẻ là vậy nhưng sâu trong thâm tâm anh ta đang nguyền rủa Dương Triết từ nay đến ngày mai liệu có kịp hay không.
- Xin phép tôi về trước.
Dương Triết vẫn giữ nguyên tư thế nhấp nhẹ ngụm trà:” Thất lễ, không tiễn”.
Lưu Đằng vừa ra khỏi của sắc mặt liền thay đổi:” Tên Dương Triết đó có gì mà hống hách, lần này công ty mà không khó khăn tao nhất quyết không hạ thân mà xin mày.
Vừa bước đi đến thang máy hắn nhìn thấy Thẩm Kiều đang đứng đó.
Một ý nghĩ liền thoáng qua đầu anh ta.
Lưu Đằng liền bước lại gần nở một nụ cười niềm nở:” Không ngờ em làm việc ở đây, quả thật năng lực của Thẩm Kiều luôn khiến người ta phải nể phục”.
Thẩm kiều đến nhìn mặt anh ta cũng không muốn chứ đừng nói là đứng lại nói chuyện dăm ba câu.
Thang máy mở cửa cô đang tính bước vào thì anh ta chặn lại.
- Khoan đã, việc gì phải trốn tránh anh như vậy.
Thẩm kiều lúc này đã không còn im lặng được nữa: “ Rốt cuộc anh muốn gì từ tôi, chúng ta không có chuyện gì để nói cả”.
Anh ta nhanh chóng bày ra bộ mặt đánh thưởng nắm lấy tay cô:” Kiều, xin em giúp anh được không.
Em hãy nói đỡ cho anh vài câu để anh kí được hợp đồng này.
Thật sự gần đây anh....!
Thẩm kiều cố gắng thoát ra khỏi anh ta, chỉ cần nghe thấy giọng thôi đã cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.
- Buông ra.
Cô càng cố gắng anh ta càng nắm chặt hơn.
- Kiều, anh biết em còn yêu anh, đừng rối lòng mình..
Hai người đang làm gì ở đây.
Dương Triết lúc này đùng đùng đi tới, ánh mắt anh như bị lửa giận bao vây.
Lưu Đằng lúc này mới bất giác buông tay mỉm cười ái ngại.
- À...!chúng tôi là bạn cũ lâu ngày gặp lại có chút muốn hàn huyên.
Đúng không Kiều Kiều.
Dương Triết không nói gì trực tiếp đi đến kéo cô vào lòng mình.
Thẩm kiều cảm nhận được sự giận dữ của anh nên không dám nói gì cành không dám phản kháng.
- Lời Lưu tổng nói đúng chứ.
Lúc này anh mới cúi xuống hỏi cô.
- Không có, không quen biết gì hết.
Thẩm kiều nhanh chóng phủ nhận mối quan hệ làm Lưu Đằng trở tay không kịp.
Dương Triết đưa đôi mắt viên đạn đến nhìn anh ta: “ Tôi thấy Lưu tổng có hơi quá phận với vợ tôi rồi, mong sau này sẽ không gặp lại.
Hợp đồng anh khỏi phải sửa, vì có sửa tôi cũng sẽ không kí.”
Nói xong anh kéo cô rời đi, Lưu Đằng ngơ ngác tính đuổi theo thì bảo vệ đã nên đến nơi kéo anh ta ra ngoài.
????????????????????????????????.
Danh Sách Chương: