- Cho tôi gặp phạm nhân Thư Kim.
Thành Nhất nói với cai ngục và cho hắn một ít tiền. Hắn thấy tiền thì khoái trí dẫn anh vào nhà giam.
- Thư Kim cô có người đến thăm này.
Thư Kim nghe cai ngục nói có người đến thăm mà cô ta không tin vì vốn cô ta chẳng còn người thân mà đây là đất khách quê người. Cô ta muốn biết ai mà có lòng tốt muốn thăm cô ta đến vậy. Bước ra khỏi phòng cô ta vào bàn gọi điện.
- Alo.. Cô có nhận ra tôi không? Thư Kim
Cô ta nghe đầu dây kia nói thì cô ta đoán được đó là tên đàn ông mà cô ta định lợi dụng hại Hạ Uyển. Anh ta cũng như cô vì yêu đơn phương nhưng anh ta tỉnh táo hơn là không phạm sai lầm như cô ta.
- Anh đến đây làm gì?
Thấy đối phương đáp thì Thành Nhất nên tiếng.
- Tôi muốn thăm cô. tôi biết giờ cô rất cô đơn.
- Anh không sợ tôi làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh sao?
Thành Nhất nghe Thư Kim nói vậy anh buồn cười. Cô vậy mà lại sợ anh bị ảnh hưởng.
- Tôi không sao. Cô cứ yên tâm tôi sẽ nhờ luật sư tốt cho cô.
- Cảm ơn. tôi không muốn.
Hai người đang nói chuyện thì quản Ngục thông báo là đã hết giờ thăm.
- Hết giờ rồi. Mời anh về cho.
Thành Nhất ra hiệu cho anh nói nốt một câu với Thư Kim.
- Tôi sẽ chờ ngày cô ra khỏi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Thay câu trả lời thì Thư Kim cô đã khóc. Nếu cô chịu buông bỏ mà chấp nhận thì có lẽ kết quả của cô sẽ khác. Thành nhất nói sẽ chờ cô ra khỏi đây, cô biết hắn là người tốt nhưng liệu cô có xứng với hắn không.
Thành Nhất cúp máy và bước ra khỏi nhà tù. Anh chẳng hiểu sao anh thấy buồn thay người con gái này.
Hạ Uyển sau khi mang thai cô đã thay đổi hoàn toàn tính cách. Trở nên đanh đá hơn rất nhiều làm cho Diệp Mặc phải chiều cô khổ vô cùng.
Hạ Uyển bỗng nhớ ra về Thư Kim. Cô muốn nên tiếng hỏi anh về cô ta.
- Diệp Mặc em hỏi chút. Thư Kim giờ ra sao rồi?
Đang lau nhà thì bị cô hỏi về cô ta làm anh càng ghét mà lau cái chổi nó muốn gãy làm đôi.
- Cô ta đang ở trong tù rồi.
- Nếu tha được cho người ta thì anh nên tha.
Hạ Uyển muốn tích phúc đức cho con cô. dù sao cô ta cũng vì yêu mà thành thế. Cô ta cũng bị hại nên mới muốn trả thù chứ thực ra cô ta cũng không ác đến vậy.
- Anh đã nhẹ với cô ta nắm rồi 3 năm là nhẹ rồi nếu không anh đã cho người xử tử cô ta luôn rồi. Anh chỉ có cho người chăm sóc cô ta vài tháng trong đó thôi.
Hạ Uyển chưa hiểu nên cứ nghĩ anh chăm sóc là đút lót cai ngục giúp cô ta trong đó cơ. Cô nghĩ chồng cô thật tốt tính mà.
- Chồng em thật tốt tính biết giúp đỡ người khác. Hì... hì...
Diệp Mặc anh cười tươi vì độ ngây thơ của cô. Cô vậy mà nghĩ anh tốt tính. Cô chứ hiểu từ chăm sóc là gì sao?
- Anh chỉ cho người đánh cô ta mỗi ngày thôi. Và sát một chút chút muối cho cô ta đau một một chút. hì hì. Em thấy anh tốt không? có được thưởng không vợ.
Hạ Uyển cô nghe anh nói vậy mà sởn cả da gà ra. Gì mà chỉ đánh một chút ít và sát một ít muối chứ.
- Anh vậy mà bảo chăm sóc à? Thưởng cái đầu nhà anh ấy.
Ha Uyển cô lườm anh tóe lửa. Tiện tay cô ném luôn cái gối vào mặt anh. Anh thấy cô ra chiêu thì anh cũng vứt ngay cây chổi trên tay mà bắt lấy cái gối kia.
Diệp Mặc bắt đầu thấy mình như con sâu chờ đại bàng ăn thịt rồi. Đầu anh bắt đầu nảy số nhanh nhất có thể. Nịnh vợ là cách tốt nhất với anh lúc này.
- Vợ à. em đừng giận. Em sẽ ảnh hưởng đến hai cục cưng đó. Anh chỉ nhẹ tay với cô ta mà.
Hạ Uyển hét vào mặt anh. Cô muốn đấm cho cái bản mặt đẹp trai này của anh. Có chồng đẹp trai quá cũng khổ mà. Bị gái báo bám suốt ngày như này thì cô sống sao được.
- Sao cái mặt anh lại đẹp trai vậy làm chi. Để khổ con gái nhà người ta như vậy.
Diệp Mặc anh không biết là cô đang khen anh hay đang chê anh nữa.
- Vợ à. Vợ phải tự hào vì có chồng đẹp trai như vậy chứ nhỉ?
- Anh có thôi không thì bảo. Tự hào cái con khỉ ấy. Từ nay em cấm anh đi làm.
Diệp Mặc anh đặt dấu hỏi chấm to đùng. Anh không đi làm thì lấy gì mà nuôi vợ con. Cô chỉ vì mặt tiền của anh mà cấm cửa anh luôn sao.
- Vợ à. Vợ nghĩ mà xem nếu anh không đi làm thì lấy gì nuôi vợ con.
Hạ uyển nghe anh nói vậy cũng trí phải. Vậy thì cô nên làm sao đây? Giữ không được mà cho đi làm cũng không xong là sao vậy? Lấy chồng đẹp trai nhiều tiền ai bảo sướng đâu. Cô trầm tư suy nghĩ rồi đứng dậy đi lên phòng.
Diệp Mặc bất ngờ nhìn cô. Vậy là cô giận luôn anh sao. Tối nay liệu anh có phải ngủ ngoài cửa không. Anh vứt luôn đồ lau nhà vào nhà vệ sinh rồi nhanh chân chạy về phòng trước khi cô khóa cửa.
- Vợ... vợ chờ anh đã