Trong từ điển yêu đương của bọn tôi, không hề có chữ “bận”. Bởi vì cả tôi và Hoàng đều cố gắng sắp xếp dành thời gian cho nhau. Mà tôi là một đứa vô cùng tâm linh. Thuộc kiểu người trước hôm thi sẽ không gội đầu, cắt tóc, và bước chân trái ra khỏi nhà. Về đồ ăn thì khỏi bàn, kiêng kị được cái nào là tôi làm hết. Khi gặp khó khăn người ta tìm ra nguyên nhân rồi đưa ra giải pháp, chứ tôi là kéo An Nguyệt đi chùa cầu may.
Vấn đề này tôi tưởng bản thân sẽ giấu được ba mẹ, thật ra tôi không muốn trong mắt mọi người lại bị nói là người cực kì tâm linh, mê tín nhưng mà hai người đó biết từ lâu rồi. Còn Hoàng thì khác, trong mắt tôi Hoàng giống kiểu tín đồ của khoa học, hỏi cái gì cũng đưa ra giải thích khoa học chặt chẽ thì mọi người hiểu rồi đó. Nhưng mà tối hôm ấy, Hoàng sang nhà nấu cơm và ăn cơm với tôi. Ăn xong, dọn dẹp một hồi mới ra phòng khách tám chút chuyện trước khi ba mẹ về, tôi lại chợt phát hiện ra, Hoàng cũng có để chút quan tâm về vấn đề này.
- Nhưng mà anh tưởng mình xin được cái này thì mình phải trả lại cái khác.
- Ừ, gọi là lễ tạ nhỉ?! Nhưng mà em đi để chữa lành tinh thần thôi, thật sự bước vào chùa cái là cảm thấy tâm tĩnh lặng liền, không một gợn sóng ấy. -tôi luyên thuyên một hồi không để ý tới ánh mắt chuyên tâm của cậu.
- Ừm, nhưng mà sao anh lại biết em…ờm…ấy ấy mấy thứ này mà tặng em cái vòng này. Anh mua ở cổng chùa à?!
Tôi giơ chuỗi hạt lên nhìn, bất chợt phụt cười khi nghĩ đến cảnh Hoàng bị dụ.
- Coi như là đắp bê tông cho tinh thần của em đi. Dạo này em đi hay ngã mà, hôm trước ngã cầu thang nay lại ngã xe. Đeo đi cho bớt nghĩ linh tinh. -Hoàng ngại ngùng quay ra chỗ khác nói, tay xoa đầu tôi.
- Hứ. Em không đến mức đấy đâu. Nhưng mà anh nghĩ được tới đây thì xứng đáng thưởng.
Tôi đang dựa trong lòng cậu liền nhướn người hôn cậu một cái, phớt qua khóe miệng cậu. Chỉ thấy Hoàng cười đầy sung sướng rồi ôm chặt tôi vào lòng.
- Hay anh cũng mê tín mà giấu như em?
- Em có giấu à, anh thấy em lộ rõ. Nhưng mà cũng chưa đến mức mê tín đâu, các cụ có câu “Có thờ có kiêng, có thiêng có lành”! Cứ thoải mãi với bản thân, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn với mình.
- Ỏ!!! Cảm ơn lời động viên ạ. Anh cung Song ngư nhỉ, vậy có hợp với em nhiều không ta?! -tôi thắc mắc, trước giờ tôi chỉ thấy cung nước hợp với cung đất. Còn cung nước với nhau thì sao nhỉ?
- Cực kì hợp, Cự giải đáng yêu, quan tâm như vậy mà.
- Ơ, anh biết em cung gì à?
- …
Ủa? Bình thường con trai sẽ không quan tâm đến mấy cung hoàng đạo này chứ nhỉ. Dạo trước trên tiktok có mấy đứa lậm cung hoàng đạo quá mà có bình luận làm tôi cười bò: “Thế giới chia thành hai kiểu người: người tin cung hoàng đạo và người tỉnh táo”. Nói thật mấy cái này tôi xem cho vui thôi. Tại tôi từng thử mà không thấy đúng nên không bao giờ tin nữa.
- Anh vẫn còn nhiều cái giấu em quá! Em sẽ hỏi chị Hoàng Anh.
- Thôi… Hỏi chị Hoàng Anh thì khách gì hỏi thẳng anh đâu. -Hoàng bất lực nói. -Thật ra… anh từng hết hi vọng vào khoa học đến nỗi phải dùng đến mấy cái kia để hiểu người tên Hạ Vũ.
- Em á?!
- Em từng từ chối anh mấy lần mà, xong anh hỏi chị rồi chị kêu đọc ngày tháng năm sinh ra để phân tích.
- Rồi anh ngồi nghe hết luôn, thế có ghi chép lại không?
- Có chứ.
- Trời ơi!!!
Sao mà cute quá vậy trời Hoàng ơi!!! Muốn thì tìm cách, không muốn tìm lý do đây mà. Cũng may là tôi không bỏ lỡ chàng trai này.
- Thế lúc em đồng ý quen, cảm giác của đồng chí như nào? -tôi cười hỏi, đang được đà, tôi muốn nối lại chuyện xưa luôn.
- Hừm… Anh thấy cái tên Nguyễn Vũ Hoàng Minh cũng rất đẹp, không thì Nguyễn Vũ Hoàng Hà, Nguyễn Vũ Hoàng Lâm Anh…
- Thôi stop… Anh định liệt kê đến báo giờ nữa! -tôi ngại ngùng che mặt lại, chưa gì mới tỏ tình thành công đã nghĩ đến tên con rồi. Nhưng mà Nguyễn Vũ Hoàng Lâm Anh khá dài, mà tôi thì rất thích những cái tên dài. Như tên của Hoàng vậy-Nguyễn Vũ Phúc Hoàng. Chết thật tôi lại bị rơi vào khoảng mộng mơ của Hoàng rồi, không để ý cái là lại sa bẫy.
- Nhưng mà cũng ra trường hết rồi, cho anh một danh phận mới được không?
Tim tôi bỗng ngừng đập vài giây khi nghe câu nói đó, cảm giác vừa mong chờ vừa sợ hãi được dấy lên. Hoàng giữ chặt tôi bằng một tay, tay kia không biết từ đâu ra lôi ra một hộp vuông, bật ra chiếc nhẫn kim cương nằm ngay ngắn bên trong. Tôi ngước lên nhìn Hoàng rồi lại xuống món quà lấp lánh kia.
- Muốn nhận danh phận bạn đời xin mời đeo nhẫn vào tay tôi.
Tôi run run đáp, khóe mắt chảy ra giọt nước mắt hạnh phúc mà ôm chầm lấy Hoàng. Sau đó không lâu, Hoàng tổ chức lễ cầu hôn cho tôi cực lớn, lúc ấy ba mẹ, bạn bè đều có mặt cả. Dù đã có bản demo nhưng đến lúc official, Hoàng vẫn run lắm, tay đeo nhẫn cho tôi mà run hơn cả nhịp đập trái tim tôi lúc đó. Tôi yêu Hoàng, và mong là cậu ấy sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh tôi.