• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi nghe bác sĩ nói thế, Lâm Đình nhẹ nhõm hẳn. May mắn rằng cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng.

Chưa kịp đi vào phòng bệnh, điện thoại của anh đã reo lên.

" Alo, baba. "

" Con gọi có chuyện gì? "

" Ba ba có biết mẹ đã đi đâu không? Con đến nhà nhưng không thấy. "

" Mẹ của con đang đi cùng ba, con không cần tìm nữa, về nhà với bà nội đi. "

" Ba ba cho con nói chuyện với mẹ rồi con về. "

" Mẹ con bây giờ đang bận việc không nói chuyện với con được. "

" Bây giờ đang là giờ ăn trưa thì bận việc gì chứ? Ba ba gạt con sao? "

" Sao lại thế được. Con cứ về nhà trước đi. "

" Ba ba bây giờ đang ở đâu? Con muốn đến đó. "

" Không cần đâu, về nhà đi. "

" Ba ba nói địa chỉ với chú tài xế đi, nếu không đừng trách con nói xấu ba ba với mẹ xinh đẹp. "

Đúng là hết cách mà!

Được chú tài xế chở đến bệnh viện, Tiểu Kỳ liền thấy lo lắng vô cùng thì ra là mẹ bị bệnh rồi.

" Ba ba ăn hiếp mẹ, làm mẹ bị bệnh có phải không? "

" Là lỗi của ba. "

" Ba ba chỉ biết chọc giận mẹ, làm mẹ bị bệnh. Đến giờ mẹ vẫn không chịu tha thứ cho ba, cũng là đáng đời. "

Bạch Lan từ từ mở mắt, trước mắt là một màu trắng bệch.

" A, mẹ tỉnh rồi. "

" Ở đây không phải ở nhà sao? "

" Em ngủ quên trong bồn tắm nên bị ngất phải đưa đến bệnh viện. "

" Sao anh lại biết? Sao con cũng ở đây? "

" Anh đến nhà tìm em nên mới biết. Con vì muốn gặp em, anh không giấu được. "

" Được rồi, hai người về đi. Tôi ở một mình được rồi. "

" Con, anh sẽ nhờ tài xế đưa về. Em vừa mới tỉnh, anh không để em một mình được. "

" Tôi có thể gọi người khác, anh cứ về đi. "

" Ở thành phố này, em thân quen với ai hơn anh nữa? Đến nước này rồi, em làm thế để được cái gì? "

" Em... "

Bạch Lan nằm viện hai ngày thì được về nhà. Lâm Đình chỉ dành chút thời gian về nhà hầm canh, thay quần áo. Ngoài ra đều có mặt ở cạnh cô.

Hôm nay về nhà, anh sắp xếp đồ đạc đưa cô về nhà. Anh không cho Tiểu Kỳ theo, sợ nó bám lấy cô.

Lần này cô không từ chối mà để anh đưa về.

Trên đường lái xe về nhà không ai nói với ai câu nào. Anh vì sợ cô còn giận nên không nói, còn cô càng không biết nói gì.

Về đến nhà, anh mở cửa cho cô vào sau đó mới vào theo.

Thấy cửa đã đóng lại, Bạch Lan đột nhiên đưa tay vòng vào cổ anh, bất ngờ hơn cô còn hôn anh.

Nụ hôn của cô rất nhanh, lúc cô gần rời đi, anh mới hoàn hồn ôm lấy cô mà hôn.

Nụ hôn cô nghĩ là nhẹ nhàng, đối với anh lại là quyến rũ. Anh mạnh mẽ mà hôn lên môi cô, dần chuyển xuống cằm, cổ.

Đôi tay cũng bắt đầu di chuyển loạn xạ dưới áo của cô. Anh mút mạnh lên cổ cô một cái, rồi hít vào thật sâu nói:

" Lần này là em dở trò với anh, em quyến rũ anh trước. Nếu không vì em vừa khỏi bệnh, anh chắc chắn sẽ không tha cho em, nhớ kĩ lời anh. "

~Hết chương 36 ~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK