“Tiểu Huy, qua nhà anh ngủ nhé?”
Câu nói dịu dàng phát ra từ một thiếu niên đẹp trai làm bao cô gái say đắm nhưng lại đi dỗ dành một đứa trẻ.
“Không muốn.”
Kể từ khi Lâm Quốc về, Lâm Huy không theo qua nhà Kiều Túc chơi nữa, cũng đồng nghĩa với việc hắn không thể ăn đậu hủ của cậu.
Điều này khiến hắn vô cùng không vui, mấy ngày gần đây Kiều Túc không ngừng dụ dỗ đứa trẻ để cậu có thể qua nhà hắn ngủ nhưng toàn nhận được lời từ chối.
“Tại sao chứ?”
Lâm Huy thật thà nói: “Mỗi đêm trước khi ngủ, bố đều sẽ kể chuyện cho em nghe với lại lâu rồi em không gặp bố em nhớ lắm.”
Hắn lại bắt đầu dụ dỗ: “Ngoan, nay qua nhà anh ngủ, anh kể chuyện em nghe. Bố em nói định cư ở đây thì sau này bố em không đi nữa, sẽ thấy nhiều mà.”
“A? Vậy cũng được ạ.” Nghe cũng có lý, đầu nhỏ của Lâm Huy không suy nghĩ được nhiều liền gật đầu đồng ý.
90.
Lâm Quốc đứng trước gương phòng tắm, ông lau mặt của mình sau khi đánh răng xong.
Bỗng có một bàn tay luồn qua eo ông ôm trầm lấy ông, Lâm Quốc khựng người lại.
Ông biết đây không phải là người kia, khí tức bên tai trở nên hỗn độn, cơ thể cũng lạnh xuống.
Lâm Quốc quay người lại, gỡ cánh tay của bà Lâm ra. Không như mọi khi, ông dùng gương mặt lạnh lùng hỏi.
“Tiểu Huy đâu?”
Bà Lâm bị chồng mình xa lánh dường như quen rồi, bà đi đến bồn rửa tay lấy kem đánh răng rồi nói.
“Qua nhà Tiểu Túc ngủ rồi, anh không cần tìm nó.”
Nghe vậy thì ông nhíu mày: “Tại sao thằng bé lại qua nhà y, bộ hai đứa thân thiết lắm à?”
“Bây giờ anh về thì nó ít đi thôi chứ bình thường toàn qua nhà Tiểu Túc ngủ suốt.”
Lâm Quốc nghe vậy thì cảm thấy có gì đó không đúng đồng thời cảm thấy không khí hơi ngột ngạt, ông định bước ra ngoài về phòng.
Bỗng Bà Lâm giữ lấy tay ông thỏ thẻ nói: “Ngủ với em được không?”
Lâm Quốc chỉ im lặng, mặc kệ bàn tay đang cố níu lấy mình mà đi ra ngoài.
Sau khi ông đi, bà Lâm đứng trước gương nhìn bản thân. Nhưng trong gương như là một người khác, gương mặt ôn nhu bấy giờ lại lộ ra vẻ hung hản vặn vẹo đến kinh người.
Tại sao mấy chục năm rồi y vẫn yêu hắn ta?
91.
“A~”
Bàn tay xấu xa của cậu trai trẻ đang không ngừng xoa nắn mông của một đứa trẻ trông thật biến thái.
Kiều Túc đè Lâm Huy lên giường, gương mặt đẹp trai lộ vẻ giận dỗi nói:
“Sao lại không cho anh hôn? Em muốn để nụ hôn này cho ai??”
Nói xong còn bóp mạnh vào mông Lâm Huy một cái, cậu nhóc cũng ủy khuất lắm chứ. Lên tiếng trách móc:
“Anh mỗi lần hôn đều không cho em thở! Anh là đồ hư hỏng!”
Hắn ôm lấy gương mặt mủm mỉm cắn nhẹ một cái lên má trái: “Sao em không thở bằng mũi, còn dám chê anh hử?”
Đôi tay nhỏ bé kia đấm bộp bộp vào lưng hắn nhưng cũng chả si nhê gì cả, Lâm Huy mặt mếu nói.
“Rõ ràng là anh không chỉ em, với lại em muốn nghe chuyện anh kể cơ, không cho hôn em!”
Kiều Túc nghe vậy cũng không chọc cậu nữa, hắn tắt đèn bật đèn ngủ lên rồi chui vào giường ôm Lâm Huy quấn cả hai thành cái kén.
“Thế em muốn nghe chuyện gì nào?”
“Em muốn chuyện gì đó mới lạ ạ!”
Hắn nhếch mép nói: “Vậy cậu bé quàng khăn đỏ nhé?”
Lâm Huy ngẩn người: “Ơ cô bé chứ ạ sao cậu bé được?”
“Thế nó mới lạ, nào nằm yên nghe anh kể nào.”
Thật ra em nằm yên rồi, anh không cần vừa nói vừa bóp mông sờ gà nhỏ của em đâu.