• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhóm Libra được đưa đến chỗ ba người Rosa, bọn họ thấy những người khác chưa quay lại thì vô cùng lo lắng. Doris nói với cả đám. "Anh Library đã ra tay thì chắc chắn họ sẽ an toàn trở về thôi."

Vừa dứt lời thì cổng dịch chuyển mở ra, Saint đem theo Jasmine tới, đám Sagittarius sau đó cũng xuất hiện. Libra thấy Sagittarius thì vui mừng lao đến ôm anh. Selena đếm quân số. "Đủ rồi. Chúng ta nên đi thôi."

Sophie thấy Jasmine thì cảnh giác. "Cô!"

Gemini chắn trước Jasmine. "Yên tâm. Chị ấy không có ác ý."

"..."

Jasmine nhìn các dị nhân hoang dã tỏ vẻ không tin tưởng cô, chỉ cười cười hướng Gemini. "Vậy mọi người đi trước đi. Sau khi mọi người rời khỏi, chị sẽ quay về."

Gemini gật đầu, nhắn nhủ. "Cảm ơn chị."

"Không có gì đâu."

Saint mở cổng, Sagittarius sơ tán cả đám. Đến khi tất cả các dị nhân đều đi hết. Jasmine mới chạy lại chỗ bến cảng. Glenda đang ngồi đó. Bên cạnh là đám dị nhân quân đội chán nản tự trách. Diggory bị nội thương phản bệ. "Nhờ ơn của tên Library kia, mà tao chắc phải dưỡng thương mấy tháng."


"Bọn chúng nhìn vậy mà cũng có dị nhân loại S+. Chúng ta phải chăng đã quá chủ quan?"

Hebe vắt tay lên trán suy nghĩ. Samuel thở dài tiếc nuối. "Mấy Omega xinh đẹp đều chạy mất rồi."

Oriana tay ôm ngực, giả vờ diễn, nhưng bị thương là thật. Cô hướng Glenda. "Xin lỗi chỉ huy! Đều tại tôi."

Glenda nhắm mắt, bình ổn lại tâm tình. "Cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đáng lẽ, bây giờ vẫn là thời gian dưỡng bệnh."

Oriana không nói gì, nhưng trong thân tâm cảm thấy áy náy. Thật ra cô vẫn khoẻ mạnh, lừa dối Glenda như vậy không dễ chịu. Glenda ánh mắt lãnh đạm.

"Lần sau phải để bọn họ ra trận rồi."

"..."

Oriana có chút lo lắng. Đám người kia so với quái vật có khác gì? Glenda là đang ra tối hậu thư sao?

Jasmine lưỡng lự một chút, sau đó chậm chạp đi đến. Glenda thấy cô bình an vô sự thì thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy muốn ôm Jasmine, nhưng Jasmine lại tránh né. Cô cúi mặt, nước mắt bắt đầu tuôn trào. "Đều..đều tại mình...hức...mình xin lỗi..."


Glenda thở dài, ôm Jasmine vào lòng. Dù đều là nữ, nhưng nữ Alpha so với nữ Omega to cao hơn. Suy cho cùng, các Omega đều cần được bảo vệ. Glenda vỗ về Jasmine an ủi. "Không sao. Cậu không việc gì là tốt rồi."

"Cậu không trách mình ư? Mình đáng lẽ phải bị phạt vì bất cẩn rơi vào tay địch."

Jasmine mắt đẫm nước nhìn Glenda. Glenda xoa đầu Jasmine, hôn lên trán cô. "Là do mình không bảo vệ được cậu. Xin lỗi vì đã trách nhầm cậu."

Jasmine vội lắc đầu, vòng tay ôm ngang eo Glenda, dựa đầu vào ngực cô. "Cậu hiểu là được. Mình chỉ yêu mình cậu thôi."

"Ừm."

Oriana bên cạnh nhìn cảnh ngọt ngào thắm thiết này thật muốn tiểu đường. Cô chưa hỏi Jasmine vì sao lại nguyện ý gia nhập quân đội. Nhưng chắc cũng chẳng cần hỏi nữa, hơn 90% là vì Glenda. Vì người mình yêu, mà một người luôn hướng về các dị nhân như Jasmine lại đồng ý mất đi tự do, dưới quyền cai trị của hoàng tộc. Còn Glenda, tuy không nhớ gì về quá khứ, lại vẫn yêu Jasmine như ngày xưa, coi cô là tính mạng của mình.


Violet tiến tới cạnh Oriana đang đứng suy nghĩ. "Cậu thấy sao rồi?"

"Không sao. Bị thương ngoài da một chút."

Violet thở dài. "Cậu nên nghỉ ngơi thêm."

"Mình biết rồi."

Glenda sau khi kiểm tra Jasmine không mất sợi tóc nào mới an tâm, nói với đám dị nhân quân đội. "Mọi người đã vất vả rồi. Tuy không bắt được đám dị nhân kia, nhưng cũng coi như là một bài học. Tất cả đều phải rèn luyện thêm!"

"Rõ thưa chỉ huy!!!"

Glenda híp mắt nguy hiểm. Vũ khí bí mật sắp hoàn thành, đám dị nhân hoang dã lại chạy mất, sẽ không ai phá đám được nữa. Sớm muộn, bọn chúng cũng phải đầu hàng thôi.

Bán đảo Starlight nằm giữa biển Sculpture trong xanh yên bình. Dù là một đảo rộng lớn, xung quanh còn có các đảo nhỏ nhiều cá tôm, nhưng vì ở quá xa đất liền, nên không mấy người muốn khai thác tiềm năng của hòn đảo này. Bán đảo Starlight được các dị nhân tìm thấy sau nhiều lần trốn tránh quân đội. Đây đã trở thành nơi trú ẩn lý tưởng, là đất nước riêng của bọn họ. Emmanuel và Marcus ngày trước là một, sau này vì xích mích mới tách ra, nên truyền thống về bán đảo Starlight cả hai bên đều biết. Trong thời kì khó khăn, họ giúp nhau thoát khỏi hoạn nạn, hai bên lại trở nên gắn kết.
Selena cúi đầu cảm ơn Sagittarius, khiến anh cảm thấy hơi ngại. Lúc bọn họ đi ngang qua, thấy bên Marcus gặp nguy mới chạy tới giúp đỡ. Không ngờ, cả hai đều muốn tới bán đảo Starlight. Coi như cũng là có duyên.

"Tình hình này, chắc chúng ta sẽ phải ở đây trong vài tháng tới."

Virgo nhìn bờ biển trong xanh, cồn cát thơ mộng, gió thổi hiu hiu. Leo bên cạnh đang thò tay xuống nước, thốt lên vui sướng. "Mát quá đi!"

Libra ngó nghiêng, mùi biển mặn cứ phả vào mặt, làm cậu muốn nhảy xuống vầy nước. Leo nhìn thấy có mình Libra thì ngạc nhiên. "Ơ...Fire đâu?"

Libra ngồi bệt xuống cát, ngắm mây trời. "Nó ấy hả...chắc trèo lên giường anh Moreira rồi cũng nên."

"..."

Virgo nghe Libra nhắc đến Pisces thì khó hiểu. "Library? Fan hâm mộ à?"

"Vâng. Anh là..."

Libra lần đầu gặp Virgo, Leo giới thiệu. "Anh ấy bên Emmanuel. Cũng là...bạn trai cũ của tao."
"Ồ."

Libra híp mắt nguy hiểm nhìn hai người. Virgo tỏ ra không vui, anh ngồi xuống ôm Leo vào lòng. "Chúng ta đã làm hoà rồi mà! Không phải bạn trai cũ!"

"Nhưng em chưa đồng ý quen lại!"

"..."

Leo phản bác. Virgo kiểu, em được lắm!

Nhưng dù cho Leo có ngang bướng đến mấy, Virgo cũng sẽ tìm được cách ép cậu ngoan ngoãn trở về bên mình. Libra cảm thấy đau đầu, lại là một cặp rắc rối. Cancer nhìn nhìn bọn họ, Fiona thấy cậu không dám ra bắt chuyện thì mỉm cười. "Anh qua đó làm quen đi."

Cancer gật đầu. Fiona đưa cho cậu một quả táo. "Chúng ta nhất định sẽ cứu được anh Diamond. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá!"

"Anh hiểu."

Cancer nhận lấy trái táo, lững thững đi tới chỗ đám Virgo. Cậu chỉ mong Taurus sẽ không bị ngược đãi. Chẳng biết từ bao giờ, Cancer đã coi Taurus như anh trai của mình. Có lẽ vì Taurus lúc nào cũng đối xử tốt, luôn chăm sóc và để ý đến cảm nhận của cậu. Cancer mím môi, nếu như cậu mạnh hơn thì Taurus đã không bị bắt.
Fiona nhìn bóng lưng lẻ loi của Cancer. Emmanuel có ba Omega, Taurus thì bị bắt, Aries lại theo Aquarius về nhà anh. Còn lại Cancer đứng giữa đám Alpha, Beta, bọn họ thật sự là không có tiếng nói chung. Dù sao cùng giới cũng sẽ hiểu nhau hơn. Nên Fiona mong Cancer có thể hoà nhập được với mấy Omega bên Marcus.

Cancer đang chậm chạp lết đến chỗ Virgo thì đột nhiên bị một bóng hình cao lớn chặn lại. "Có tâm sự à?"

Gemini mỉm cười thân thiện. Cancer nhận thấy là Alpha thì vội lùi lại. "Anh...anh..."

Cancer lắp bắp, Gemini nhíu mày. "Em không nhớ à?"

"Anh là..."

"Ừ."

Gemini chờ mong. Cancer gãi gãi đầu. "Là ai?"

"..."

Gemini thở dài, anh không đủ tầm ảnh hưởng tới mức Cancer không có tí ấn tượng nào sao? 

"Giới thiệu lại nhé! Lần này phải nhớ kĩ nha! Anh tên là Santos Gemini! Người của tổ chức Marcus, mật danh Time."
Cancer lúc này mới ngờ ngợ nhận ra. Cậu đã từng gặp Gemini ở chỗ khu trọ cũ. Anh còn nói hãy nhớ kĩ tên anh, nếu gặp vấn đề thì hãy gọi tên, Gemini sẽ đến giúp. Nhưng...cậu lại quên khuấy đi mất.

"Em xin lỗi vì đã lỡ quên."

Cancer cúi mặt, Gemini cảm thấy cậu rụt rè thế này rất đáng yêu. Anh muốn chạm vào, nhưng biết Cancer không thích tiếp xúc quá gần với các Alpha nên đành nhịn xuống. Cậu chợt nhận ra một chuyện quan trọng, ngẩng lên hỏi Gemini. "Anh nói anh chính là Time của tổ chức Marcus ạ?"

"Ừm."

"Vậy anh...có thể thấy trước tương lai không?"

Cancer mong chờ. Gemini cười cười. "Có thể...chỉ là thấy trước tương lai, phạm vào điều cấm kị của chúa, sẽ phải trả giá thì mới thấy được."

"Trả giá...bằng tính mạng sao?"

Cancer rùng mình sợ hãi. Gemini bật cười ha hả. "Không đến mức đấy đâu! Phải dồn nhiều năng lượng hoặc bị cấm dùng dị năng trong vòng một thời gian, tùy thuộc vào mức độ tương lai đã thấy."
Cancer thở phào. Gemini đưa tay vuốt tóc cậu. "Tại sao em lại muốn nhìn thấy tương lai?"

Cancer buồn bã. "Em muốn xem anh Taurus ra sao rồi?"

Gemini dò hỏi. "Người bị bắt bên Emmanuel?"

Cancer nhìn Gemini. "Sao cái gì anh cũng biết thế?"

Gemini tự tin. "Tuy tương lai không phải lúc nào cũng thấy. Nhưng dòng thời gian chúng ta trải qua, anh đều nhìn được."

Cancer ngưỡng mộ. "Tuyệt quá!"

Gemini giống như con công đang xoè đuôi trước mặt Cancer, bước đầu tiếp cận đã thành công.

Leo và Libra thi nhau nghịch nước biển, Virgo đứng xem bọn họ mãi cũng không phải ý hay. Anh vừa quay lại thì thấy Cancer đang đứng nói chuyện với Gemini.

"Water!"

Cancer nghe thấy có người gọi mình thì quay ra nhìn, Virgo tiến đến. "Diamond đâu? Sao không đi cùng em?"

Nhắc đến Taurus, Cancer lại buồn. "Anh...anh ấy...bị bắt rồi."

"..."

Virgo có chút hoảng. Taurus bị bắt á? Mới quay đi quay lại, anh đã tối cổ rồi sao?
"Em lo quá!"

Cancer như sắp khóc, Gemini vội dỗ dành. "Không sao đâu. Hiện tại cậu ấy vẫn ổn."

"Thật ư?"

Cancer như cún con nhìn Gemini. Anh gật đầu quả quyết. "Nếu như em muốn biết. Tối nay rảnh ra ngoài bờ biển. Anh sẽ cho em xem."

"Anh hứa rồi đó!"

Cancer vui mừng, cậu chỉ cần nhìn thấy Taurus bình an là được. Virgo lại thấy trong câu nói này có gì đó mờ ám, mà không biết mờ ám ở chỗ nào.

Taurus bị giam lỏng, nhưng cậu vẫn nghe được thông tin mới nhất. Không có ai bị bắt nữa, thật may mắn!

"Chỉ mong bọn họ có thể an toàn."

Taurus vuốt vuốt bụng, thở dài. "Không biết ông cha trời đánh của con đâu nữa? Cứ lúc cần là mất tăm mất tích, làm như người cao quý, bận bịu lắm không bằng!"

"Hắt xì!"

"..."

Công chúa Laura đưa giấy cho Capricorn. "Anh à, anh có thật sự khoẻ không đấy?"

"Anh không sao."
Capricorn bộ dáng nghiêm trang, chính trực. Công chúa Laura chống cằm, đi chuyển quân cá ngựa màu đỏ tiến lên 3 ô. "Anh hắt xì chắc mấy chục lần rồi. Không cảm lạnh thì là gì?"

Capricorn ném khăn giấy vào thùng rác, xóc xúc xắc. "Anh không thể bị cảm lạnh."

"Rồi rồi. Anh lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ hết! Á...đừng ăn mất quân của em!"

Công chúa Laura đau khổ khi quân cá ngựa đỏ vừa mới xuất chuồng đã lại bị đá đít trở về. Capricorn cười cười, cầm nó lên nói. "Em nên chịu thua đi. Không thắng nổi tài mưu lược của anh đâu."

Công chúa Laura phồng má. "Chiến lược gì trò cá ngựa chứ? Anh nhường em một chút thì mất miếng thịt nào sao? Hu hu không chịu đâu!"

"Là ai nói anh phải đánh hết sức?"

Capricorn nhướng mày. Công chúa Laura ỉu xìu. "Em nói vậy thôi. Chứ anh cũng phải nương tay một chút! Chúng ta đánh 100 ván, thì anh thắng 101 ván, còn gì vui nữa?"
"..."

Chỉ là trò cá ngựa thôi mà.

(au: âm mưu của mấy ông Alpha thật đáng sợ. Vẫn 66 vote nha các tình yêu 😘!)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK