• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoắc Thiếu Huyền tóm được tôi, sau đó tống tôi lên xe một cách bạo lực và kêu tài xế lái thẳng về Hoắc gia.

Còn đám người bắt cóc từ đầu đến cuối đều như một trò đùa vậy, bảo sao Hoắc tổng đây vốn chẳng để bọn chúng vào mắt.

Đặng Gia An trừng mắt nhìn Hoắc Thiếu Huyền, gằn giọng.

"Anh tính làm gì? Mau thả tôi xuống nhanh lên."

Tôi đã sớm chán ngấy cái màn đuổi qua bắt lại của Hoắc Thiếu Huyền rồi.

"Thả? Tại sao anh phải thả em ra? Em vốn là của anh mà, từ đầu đến cuối em đều là của anh, em còn muốn có người khác? Đúng là nằm mơ nói mộng."

Sau đấy cô bị Hoắc Thiếu Huyền lôi thẳng về Hoắc gia, thậm chí còn bị hắn ta thô bạo ném lên giường, may mắn là lần này hắn tiết chế, chỉ ôm lấy cô và hôn hít cho thỏa thích ra thì hắn không làm gì quá phận giống như đêm tân hôn ấy nữa.

Nói thật, nếu Hoắc Thiếu Huyền dám cưỡng ép cô thêm một lần nữa, dù có phải dùng thủ đoạn nào thì cô cũng phải khiến cho người đàn ông này hối hận.

Đặng Gia An hất mạnh tay khiến cho Hoắc tổng đang không phòng bị cũng phải văng ra, cô lau miệng ngồi dậy, khuôn mặt đỏ ửng mê người, hơi thở cũng vì nụ hôn say đắm đó mà trở lên gấp gáp. Cô ghét Hoắc Thiếu Huyền đến mức không còn lời nào để diễn tả rồi.

Nhất định, cô nhất định sẽ tìm cách rời xa tên đàn ông điên cuồng này.

Hoắc Thiếu Huyền đã đủ thỏa mãn rồi nên dù có bị đẩy ra cũng không hề tức giận như ban đầu, hắn chỉ xoay người lại nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người con gái với khuôn mặt và ánh mắt si mê.

"Mạc Mạc, em thề với anh đi, em phải thề là em sẽ không có ai khác ngoài anh."

Đặng Gia An không lên tiếng, cô không muốn phí thời gian vào mấy trò thề thốt vô vị này, chỉ có điều cô đã đánh giá thấp mạch não của Hoắc thiếu Huyền rồi.

"Em không nói gì anh sẽ coi là em đã đồng ý."

Cô không lên tiếng, cô sợ chỉ cần mở miệng là cô sẽ bắt đầu châm chọc hắn, như vậy thì cô cũng phải chịu tội mà thôi.

Sáng hôm sau tại biệt thự nhà họ Hoắc.

Đặng Gia An dậy muộn rồi lững thững đi xuống dưới nhà trỏng ánh mắt vừa căm ghét vừa mỉa mai và xem kịch vui của mấy cô hầu gái trong nhà. Đặng tiểu thư vẫn không quan tâm tới mấy người đó như lúc đầu, sau khi ăn xong bữa sáng được để sẵn ở trên bàn ăn, cô liền cầm túi xách lên và muốn đi ra ngoài.

Hôm qua cô bị Hoắc Thiếu Huyền túm về một cách đột ngột nên chưa liên lạc và báo bình an cho chị gái, Đặng Gia An sờ vết băng quấn ở trên cổ, khẽ thở dài.

May mà Hoắc Thiếu Huyền chưa mất trí, giữa chừng hắn còn nhớ ra trên cổ cô còn một vết thương còn đang rỉ máu nên cho người đem đồ băng bó tới, chính hắn đã ra tay quấn băng lên cổ cô. Ngoài che vết thương do dao cứa lên còn tiện thể che lên mấy dấu hôn do hắn để lại nữa.

Điều này cũng tốt, còn hơn là ra cửa với cái cổ dày đặc dấu hôn như vậy.

Chỉ có điều, khi cô đã bước một chân ra khỏi biệt thự thì đột nhiên có mấy tên vệ sĩ đến ngăn cô lại.

Đặng Gia An không hiểu.

"Mấy anh có ý gì?"

"Thưa phu nhân, Hoắc tổng nói trong khoảng thời gian này cô không được ra khỏi biệt thự nửa bước, mong phu nhân thông cảm cho."

Đặng Gia An nhíu mày.

"Anh ta muốn cấm đoán tôi."

Đám vệ sĩ kia không hề thay đổi ý định, vẫn lặp lại mấy lời cũ bằng giọng lạnh băng.

"Xin phu nhân thông cảm cho, chúng tôi chỉ làm theo lệnh được giao mà thôi."

Đặng tiểu thư biết Hoắc Thiếu Huyền cố tình nhốt cô ở nhà, cô bực bội xoay người vào trong, nếu bây giờ cô cứng rắn xông ra thì người thiệt cũng là cô mà thôi.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy đến mấy ngày sau, Hoắc Thiếu Huyền giam cô ở nhà, sau khi hắn ta đi làm về thì sẽ tìm cô để tâm sự vài chuyện yêu đương mà cô chẳng hề muốn nghe, sau đấy thì bắt đầu đòi cô cùng hắn nói mấy câu yêu sến sẩm.

- --

Hoắc Thiếu Huyền vẫn làm việc ở công ti giống như mọi ngày, đến giờ tan tầm, hắn không đi thẳng xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm giống như mọi ngày, hắn chợt nhớ ra Mạc Mạc rất thích đồ ngọt, mà bên canh công ti co một cửa hàng bánh ngọt rất nổi tiếng.

Đi xuống dưới sảnh, hắn bỏ qua những ánh mắt hâm mộ của nhân viên mà đi thẳng ra ngoài.

Lúc đến gần cửa tiệm bánh ngọt, đột nhiên có một cô gái va thẳng vào hắn.

Nói va cũng không đúng, vì cô ta đang dùng tư thế dang hai tay để nhào vào lòng Hoắc Thiếu Huyền.

Sau đó, Hoắc Thiếu Huyền nghe thấy một giọng nói cực kì quen thuộc.

"Thiếu Huyền, anh có nhớ em không? Cả ngày hôm nay An An rất nhớ anh đấy."

Hắn khó chịu đẩy cô gái trong lòng ra, sau đấy hắn thấy được khuôn mặt của Mạc Mạc đang dựa sát vào hắn.

Ngoài Đặng Gia An ra thì còn là ai nữa?

Nhưng mà... Đặng Gia An sẽ không bao giờ nói với hắn những lời như vậy, đồng thời, cô sẽ không trưng ra bộ mặt hòa nhã trước mặt hắn. . đam mỹ hài

Với lại, Đặng Gia An đang bị hắn giữ lại ở Hoắc gia cơ mà, sao cô lại xuất hiện ở đây.

Đặng Gia An kia nũng nịu bám lấy tay áo của vị Hoắc tổng trứ danh, thấy hắn không đẩy ra, cô nàng lại càng được thể sáp lại gần hơn.

"Thiếu Huyền, sao hôm nay anh lạnh lùng vậy? Anh không ôm em à?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK