"Con người ta thường kỳ lạ lắm, chỉ khi đánh mất một thứ gì đó rồi mới biết nó thực sự quan trọng với mình ra sao. Còn khi vẫn còn nó ở bên thì coi như đó là lẽ đương nhiên, để rồi hờ hững, rồi vuột mất và nhận lấy vô vàn tiếc nuối. Thế nhưng, chuyện gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Và khi mất đi những điều quý giá trong cuộc đời thì cũng là lúc chúng ta nhận về cho mình những bài học để biết trân trọng hơn những gì ta đang có.. "
Tôi cũng đã từng có rất nhiều điều tiếc nuối trong khoảng thời gian hai mươi năm vừa qua. Tôi đã để cho rất nhiều cơ hội tốt trôi tuột qua tay mà rụt rè không dám nắm bắt. Tôi cũng từng chỉ biết vùi đầu vào học mà không biết tận dụng thời gian để rèn luyện cho mình những kỹ năng cần thiết. Tôi từng bước vào tình yêu với một trái tim ngây thơ và non nớt để rồi cả trái tim và tình yêu đều vỡ tan tành. Tôi từng mất đi những người thân yêu của mình mãi mãi khi chưa thể dành cho họ sự quan tâm, yêu thương thật nhiều.
Chẳng mấy chốc, người dân xung quanh đó đã vây kín lại hiện trường tai nạn, tôi cũng lấy lại tinh thần đôi chút. Không một ai dám bước đến chiếc xe đổ nát kia để kéo nạn nhân ra, tất cả chỉ chờ nhau bằng ánh mắt vô cảm. Tôi đứng dậy, tôi phải đi đến đó để xác nhận, nếu người ngồi trong xe không phải là chú Minh thì tôi cũng an ủi phần nào, nhưng nếu là phải thì chắc trái tim tôi tan nát mất.
Tôi tiến lạ gần, qua lớp kính đã vỡ tôi đã nhận ra phần nào gương mặt của người tôi đang nghĩ đến. Tôi lao vào, tay nhanh chóng đập bỏ lớp kính vỡ để cho được tay vào và mở cửa xe. Hơi khói từ đâu thả ra, tôi kéo người đàn ông đang bị thương nặng trong xe ra ngoài. Mọi người bắt đầu xúm lại, bên cạnh, tôi còn nghe thấy tiếng xì xào..
- -Gọi cấp cứu đi..
- -Chết, không biết có qua khỏi không?
- -nhìn vẫn còn trẻ...
- -Chảy nhiều máu thế kia liệu có sống được không đây?
- -Có đỗ xe thôi cũng bị đâm vào, số khổ quá...
Tôi lau đi khuôn mặt nhuốm đầy máu ấy... Và không ai khác là chú Minh, đúng là chú ấy thật rồi.Tại sao chú lại theo tôi đến tận đây cơ chứ. Chú bị thương,nằm bất động như thế này thì tôi biết phải làm sao đây. Tôi khóc, bật khóc nức nở giống như một đứa trẻ...tiếng khóc của tôi như muốn cầu xin ai đó hãy đến đây và giúp chú ấy.
Tôi với lấy tay một chú mặc ao bảo vệ gần đó rồi vội nói.
- -Chú ơi, chú gọi cấp cứu hộ cháu với được không?
- -tôi vừa gọi rồi, nhưng chắc phải chốc nữa người ta mới đến kịp..
- -Nếu mà đến muộn quá thì người này chết mất, không được đâu chú ơi..
- -Bị thương nặng thế này, thuê taxi chở không ai chở đâu.. Cô chịu khó đợi tí.
- -Nhưng máu chảy nhiều quá.
- -Thế cô là người thân của người này à.
- -không, cháu là bạn thôi ạ..
Nói xong, ánh mắt tôi chỉ một mực chú ý vào gương mặt của chú, trên đầu máu không ngừng chảy, tôi chỉ biết dí mạnh tay vào đó với mong muốn cầm máu.
Bỗng nhiên cánh tay của chú Minh khẽ cử động, đôi mắt hững hờ mệt mỏi mở ra đôi chút,khoé miệng lẩm nhẩm như muốn nói điều gì đó mà tôi chẳng thể nghe thấy.
Lúc ấy tôi chỉ biết nhìn chú mà hét lớn.
- -Chắc là chú đau lắm đúng không? Chú đợi một tí, cố gắng lên một tí thôi, xe cấp cứu sắp đến rồi.Chú cố mở mắt nhìn tôi này, chỉ cần nhìn tôi thôi, được không? Chú làm được mà, chú nhất định làm được. Tôi còn ở bên cạnh chú đây này, tôi sẽ không đi đâu nữa, giờ mà chú nhắm mắt lại là tôi sẽ đi luôn đấy... Làm ơn...
Sống ở trên đời không ai là không có những điều tiếc nuối. Giá như đã làm thế này thì mọi chuyện đã khác. Giá như đừng như thế thì đã chẳng phải nói giá như. Nhưng chúng ta cũng không nên sống mãi với những lỗi lầm và luyến tiếc trong quá khứ. Điều chúng ta có thể làm bây giờ là biết trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại và hướng tới tương lai... Nhưng đó vẫn chỉ là suy nghĩ của riêng tôi mà thôi...
Chú nhìn tôi chưa đến 5 giây thì đôi mắt lại khép lại. Giây phút ấy sao lại mỏng manh dễ vỡ như thế. Tôi chỉ cầu xin chú nhìn tôi thêm chút nữa thôi mà cũng không được sao
- -Tôi bảo chú nhìn tôi cơ mà, sao chú lại nhắm mắt lại cơ chứ, chú cứ như vậy tôi biết phải làm sao... Tại sao chú lại khiến nước mắt tôi rơi nhiều như vậy... Chỉ một lần thôi, xin chú hãy mở mắt ra nhìn tôi thêm lần nữa...làm ơn đi mà, tôi không thể nhìn chú im lặng như vậy được.
Mỗi người gặp nhau đều là duyên phận hãy biết trân trọng những gì mình đang có đừng để một lúc nào đó khi mất đi người ấy bên cạnh mình mới nhận ra rằng người đó đã bên cạnh ta.
Khi chú Minh bên cạnh tôi chăm sóc, quan tâm chia sẻ với tôi thì tôi lại ngó lơ và xem như chú không quan trọng thì một khi chú đã rời xa tôi thì cũng sẽ không bao giờ có lại được chú.
Trong cuộc sống, đôi khi tôi cứ mải mê kiếm tìm điều gì đó xa xôi, mà chẳng mấy để tâm hay trân trọng những điều mình đang có. Tôi hay một ai đó thường không nhận ra tình yêu đó quan trọng thế nào cho đến khi nó mất đi mới thấy hối tiếc...
Lời hứa Đợi tôi 28 tuổi rồi chú lấy tôi nhé... Vẫn chưa thực hiện được mà..