• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Do mệt quá nên tôi ngủ cũng khá nhanh, và tôi dậy cũng rất sớm... Điều đầu tiên tôi thấy khi mở mắt ra là khuôn mặt đỏ ửng của tiểu thư Linlot, và mấy người khác thì đàn cười kiểu gian tà thế nào ấy. Nhớ lại thì hai bên của tôi là hai cô vợ xinh đẹp của mình mà nhỉ.

"Mọi người đang nhìn gì thế... "Tôi hỏi khi cố ra vẻ tự nhiên.

"Có gì đâu, tôi thật không ngờ rằng người đã cứu bọn tôi lại có thể đào hoa như thế, ngủ cùng với hai người đẹp luôn. "(Công chúa)

"Thì họ là vợ tôi nên tôi ngủ cùng là truyện bình thường mà. <Pause>."

Sau đó tôi rời giường và mặc đồ cho chỉnh tề lại. Bộ đồ sơ mi trắng quần dài đen với áo khoác của Segawa. Và ngồi vào chỗ cái bàn đằng sau họ.

"<Play>. Thế, mọi người quyết định thế nào? "

Họ ngạc nhiên khi tôi biến mất và quay về hướng mà giọng tôi phát ra rồi nói.

"Bọn ta muốn cậu hộ tống bọn ta về thủ đô vì cậu có công cứu bọn ta và bọn ta muốn trả ơn. "(Công chúa)

"Tôi... Tôi cũng muốn nhờ anh đưa tôi về thành phố của cha tôi. "(Seria)

"Cũng được thôi, dù sao thì bọn tôi cũng đang đi chu du khắp nơi mà, vậy thủ đô gần hơn hay thành phố của công tước Linlot gần hơn. "

"Theo ta nhớ thì, nếu đi theo con đường mòn thì sẽ tới thủ đô Britania trước rồi sau đó mới đến thành phố Lance của công tước Linlot. "(Công chúa)

"Vậy thì quyết định vậy đi. Cơ mà bọn tôi đi bộ không thôi. Mọi người đi nổi không? "

"Cái... Ngươi định để bọn ta đi bộ thật đấy à. "(Công chúa nổi đoá)

Ôi trời, cũng may là mình hỏi trước. Tôi cũng có một cái xe ngựa rất đẹp trong kho đấy chứ, chỉ là do lâu rồi không xử dụng nên quên luôn nó, tôi cũng chỉnh sửa lại nó rồi vì phần ngồi khá cứng khiến tôi mệt mỏi. Vậy chắc là phải đi mua mấy con ngựa quá, vì tôi không giữ ngựa.

"Nếu mọi người không đồng ý thì tôi đành phải mua vài con ngựa thôi, vì bọn tôi đi bộ quen rồi và chưa nghĩ đến việc sẽ hộ tống cho người khác. "

"Th... Thôi... Sao cũng được, đi bộ thì đi bộ. Ta không ép ngươi đâu. "(Công chúa)

"Vậy là đồng ý rồi ha. Các em cũng chịu mà, đúng chứ? "Tôi hỏi hai cô vợ.

"Tất nhiên rồi. "(Lili)

"Đi nhiều người vui hơn mà. "(Mia)

"Vậy thì chúng ta đi thôi. Vì nếu không đi sớm thì sẽ có náo loạn đấy. "

Nói rồi bọn họ thay đồ, tất nhiên là mấy bộ đồ là của vợ tôi rồi, còn tôi thì bị đá ra ngoài vì có người phụ nữ khác nữa chứ không chỉ có vợ tôi...

Thay đồ xong thì nhìn cũng khá xinh, cô công chúa thì cũng dễ thương do mặc đồ hồi trước của Mia. Rồi bọn tôi đi xuống dưới lầu, lúc này do còn sớm nên chưa có ai cả. Tôi trả một tiền vàng với chìa khoá để ông ta không nói nhiều, và ông ta cũng biết điều đấy chứ.

Rồi cả bọn rời đi, tôi dùng <map> để kiếm nơi bán ngựa rồi mua lấy hai con trong bảng trạng thái có chỉ số STR và AGI cao nhất, và hoá ra hai con ngựa này có giá mắc nhất luôn, hai con quất giá cuối 1 tiền vàng, tôi cũng chẳng quan tâm mà đưa cho ông ta luôn vì tôi hiện tại có rất nhiều tiền.

Lính canh cổng cũng đi mất tiêu rồi vì nơi này chẳng còn ai trả công cho họ cả nên nhóm bọn tôi cứ thế mà đi ra ngoài.

"Này, cậu mua có hai con ngựa như thế thì ai cưỡi ai đi bộ. "(Công chúa)

"Tôi nói chúng ta cưỡi ngựa bao giờ. Tôi mua ngựa để kéo xe mà. "

"Xe???? "(Công chúa)

Mấy người còn lại cũng ngơ ngác với câu trả lời của tôi, chỉ có hai cô vợ là cười mỉm chi vì nhìn khuôn mặt của nhóm người công chúa rất mắc cười. Rồi tôi kệ họ và móc cái xe ngựa rất ư là đẹp ra khỏi kho vô hạn, và họ rớt luôn hàm... Rồi tôi buộc hai con ngựa vào xe xong thì họ mới hoàn hồn trở lại.

"Này, cái xe này từ đâu ra thế? Không lẽ anh có kho không gian? "(Công chúa)

"Thì tôi có mà, vợ tôi cũng thế thôi. Chứ mọi người có thấy ai đi khắp nơi mà không có lấy một cái hành lý không? "

"Ồ, anh nói cũng đúng. "(Công chúa)

"Mọi người vào trong ngồi đi, tôi sẽ đánh ngựa cho, mà cái xe này tôi cũng đã chỉnh sửa rồi nên mọi người không cần lo trật đâu."

Rồi bọn họ vào trong xe ngồi, tôi thì lên chỗ ngồi của người đánh xe, sau đó tôi buff tinh thần, buff sức mạnh rồi các thứ cho 2 con ngựa. Mấy cái buff của tôi thì không có giới hạn thời gian miễn là tôi còn cung cấp ma lực cho nó nên tôi cứ thế mà quất cho bọn nó chạy trên đường mòn thôi.

_______________________________

POV Mia

Tôi đã để ý đến Seria, con của công tước Linlot, cô ấy có một cái nhìn đặc biệt với anh Raito, chắc chắn là có uẩn khúc gì đây, mình phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Nếu là một cái gì đó xấu thì mình sẽ giết...

"Tiểu thư Linlot này, tôi gọi cô là Seria được chứ? "

"Ể... À vâng, tất nhiên rồi. "(Seria)

"Tôi thấy cô hay nhìn anh Raito một cách lén lút, cô có vấn đề gì với anh ấy hay sao? "

"Hả... À không có... Tôi đâu có vấn đề gì với anh ấy đâu. "(Seria)

"Cô ấy nhìn khá là giống em hồi trước đấy Mia. "(Lili)

"Giống em ư? "Tôi ngiêng đầu.

"Đúng thế, giống như lúc em vẫn còn chối bỏ tình yêu nam nữ của mình dành cho Raito và em tự cho rằng đó là tính cảm cha con ấy, cô ấy bây giờ cũng giống như em vậy. Có nghĩa là... "(Lili)

"Có nghĩa là??? "

"Cô ấy thích Raito. "Lili bình thản nói.

"Ể... Sao có thể... Chẳng phải họ mới gặp nhau có một ngày thôi sao? "

"Vậy em có nhớ hồi trước chị đã nói gì với anh ấy không? "(Lili)

"Ồ, em nhớ rồi. "

Hồi xưa chị ấy đã nói rằng do anh ấy mạnh mẽ và đẹp trai nên thích anh ấy, vậy tức là Seria cũng y chang như vậy sao. Mà giờ để ý lại thì mặt cô ấy đã đỏ như trái cà chua rồi... Thiệt hả trời...

"Cô thật sự thích anh Raito rồi ư? "

"...vâng... "(Seria)

"Vậy cô có muốn được làm vợ của anh ấy không? "

"Ể... À vâng, có chứ... Nhưng anh ấy đã có hai người vợ xinh đẹp và mạnh mẽ như hai người rồi thì làm sao tôi có phần được nữa. "(Seria)

"Mặc dù nhìn anh ấy như vậy nhưng anh ấy rất tốt và chung thủy, chỉ cần cô thật lòng với anh ấy thì anh ấy cũng sẽ thật lòng với cô, chỉ là anh ấy già hơn bề ngoài rất nhiều. Cả bọn tôi cũng thế. "

"Ế... Vậy cho hỏi, hai người bao nhiêu tuổi? "(Seria)

"Tôi đã 30 tuổi rồi, còn chị Lili thì 38 tuổi. "

"Nhìn hai người trẻ vậy cơ mà. Nếu hai người nói vậy thì không lẽ anh ấy cũng gần 50 tuổi rồi ư? "(Seria)

"Cô cũng có thể nghĩ như thế. Vậy, nếu anh ấy là một ông già 50 tuổi thì sao. Cô còn muốn lấy anh ấy không? Dù sao thì cô cũng chỉ mới 20 tuổi thôi, cuộc đời cô vẫn còn rất dài. Cô phải suy nghĩ cho kĩ. "

"Tôi... Tôi... "Seria ấp úng.

"Bọn tôi không ép cô phải nói ra ngay bây giờ, cô cứ từ từ suy nghĩ đi. Khi đến nhà cô thì bọn tôi sẽ tạo cơ hội cho cô để ở riêng với anh Raito, nếu lúc đó cô vẫn còn thích anh ấy, thì cô hãy nói với anh ấy, bọn tôi cũng sẽ đồng ý thôi vì dù sao bọn tôi đều muốn anh ấy vui vẻ chứ không muốn anh ấy phải buồn phiền. "

"Vâng, cám ơn cô... "(Seria)

Chị Lili thì ngồi gật đầu đồng tình, còn nhóm công chúa thì nhìn tôi với đôi mắt cảm động, bộ tôi nói gì sai sao ta.

__________________________________

POV Main

Chúng tôi chỉ mới đi được nửa ngày thôi, tôi thì cứ quan sát trên <map> thì thấy cả bọn đã đi được 1/2 quãng đường rồi. Trong khi đó cô công chúa nói đi xe ngựa dù có nhanh thì ít nhất cũng phải 2 ngày thì mới tới nơi, quả nhiên buff chỉ số cho lũ ngựa quả là một quyết định đúng đắn mà. Tôi quyết định dừng xe lại để cho lũ ngựa nghỉ ngơi và dùng bữa trưa, bây giờ tôi mà tắt buff là bọn ngựa ngủm luôn đấy, nên tôi đành phải duy trì buff vậy.

Tôi buộc ngựa vào cái cây gần đó xong rồi mở cửa xe ngựa để nói, cơ mà tôi vừa nhìn vào thì thấy cô tiểu thư mặt đỏ ửng, còn mấy người công chúa thì có khuôn mặt ngạc nhiên các kiểu.

"Nè, chúng ta xuống nghỉ ngơi thôi, cũng tới giờ ăn trưa rồi nên mọi người xuống hoạt động chút trong lúc đợi tôi nấu bữa ăn nhé. "

"Ể... Anh biết nấu ăn sao? "(Seria)

"Anh ấy nấu ăn còn ngon hơn bọn tôi đấy. "(Lili)

"Đúng thế. Chỉ có điều anh ấy hay làm món rau thôi. "(Mia)

"Vậy thì xuống thôi, dù sao ngồi trong xe miết ta cũng thấy chán. "(Công chúa)

Rồi bọn họ xuống xe rồi hít thở không khí, còn tôi thì bày bếp và nguyên liệu nấu ăn ra, mọi thứ thì cũng giống như mọi ngày thôi, tôi hầm thịt orc với gia vị đậm đà, nấu cơm, súp thì tôi cho một ít rau vào với lại băm nhỏ thịt orc ra, và cuối cùng vẫn là salad. Mọi người đều vì hương thơm mà bu lại gần, nhóm công chúa với tiểu thư Linlot còn trầm trồ khen ngợi, chỉ có Mia là định lẩn đi khi thấy đĩa salad tôi làm. Và tất nhiên thì tôi không cho phép điều đó rồi.

Sau đó tôi kéo một cái bàn và một đống ghế ra khỏi kho vô hạn, rồi bày mọi thứ lên bàn, họ cứ trầm trồ và kinh ngạc. Tôi cứ nghĩ gặp và đi với nhau cũng được nửa ngày rồi mà họ vẫn thế, thật kì lạ.

Bọn tôi cứ thế mà vui vẻ ăn với nhau, họ còn túm tắt khen tôi nấu ăn rất ngon nữa, làm tôi vui ghê luôn, hihi... Cơ mà tôi thấy hình tiểu thư Linlot có chút tâm sự hay sao ấy vì cô nàng chẳng tập trung ăn chút nào cả. Bọn tôi cứ thế xong rồi nghỉ ngơi, người thì tập luyện phép thuật và đánh trận giả, rồi ngủ lại đó luôn vì chúng tôi đi khá nhanh nên không cần gấp làm gì cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK