- Nè chúng ta chia phòng lại đi – Mika do ko muốn ở cùng phòng với Vin nên đã kéo cả đám ở lại để đổi phòng.
- Đúng! Chúng ta nên chia lại phòng nhưng Mika à, cậu không được đổi đâu - Sam nhẹ nhàng nói. Thấy Mika muốn lên tiếng phản đối cô lại nói tiếp “ Cậu nhìn đi, nhóm mình là 5 nam 5 nữ cho nên khi chia một phòng hai nam hoặc hai nữ thì sẽ dư một nữ, một nam. Mà cậu và Vin từng ngủ cùng phòng rồi nên hai người chịu khó ở chung đi” nghe Sam phân tích hết sức hợp lí nên mọi người đều tán thành.
Thấy mọi người đều bị thuyết phục Mika hết sức buồn bực, cô đưa mắt cầu cứu sang nó thế nhưng nó lại làm như không thấy “ lơ đãng nhìn trời” như thể bầu trời hôm nay đep hơn hôm qua. Còn về Vin thì hết sức vui vẻ, nào muốn đổi phòng.
- Nếu mọi người đồng ý thì ta chia phòng như sau: Mika với Vin một phòng, Jen vói mình một phòng, Halen và Wendy, còn nam thì Sky và Ken, Bill và Wind – Sam chốt lại rồi mọi người về phòng mình.
Sau khi sắp xếp hành lí, Mika cứ lầm bầm về việc phải ở chung phòng với Vin “ Tại sao số mình lại xui như thế? Thiệt là bực mình.”
Những câu nói cằn nhằn của Mika cứ chui vào lố tai của Vin làm cho cậu cảm thấy Mika không thích thậm chí ghét tiếp xúc với mình, trong lòng rất khó chịu, quát lại cô:“ em thôi đi, dù không muốn nhưng em vẫn là vị hôn thê trên danh nghĩa của tôi đó. Việc tiếp xúc với tôi làm em cẩm thấy khó chịu như vậy sao?”
Mặc dù không ghét việc tiếp xúc với Vin, thế nhưng cái từ “trên danh nghĩa” của cậu làm cho Mika cảm thấy rất chói tai nên cô bực dọc trả lời lại:
- Ừ, rất ghét là đằng khác – Nói rồi Mika xoay người bỏ đi. Để lại Vin đau lòng vì câu nói của cô, hơn hết cậu lại trách mình tại sao lại nói với cô nặng lời như thế.
Đến bữa tối Mika vẫn chưa về, Vin rất lo lắng nhưng cậu chỉ nghĩ cô không thích ăn cơm cùng mình nên ăn ở ngoài. Đến hơn 21h30 vẫn chưa thấy Mika về cậu lại càng xót ruột hơn, đứng ngồi không yên, đi ra ngoài tìm cô. Đến khi tìm gần hết những nơi cô có thể đi mà vẫn không thấy cô làm cậu lo gần chết. Lúc này cậu mới nhớ mình còn một nơi chưa tìm, liền chạy đi.
Đúng rồi, cậu tìm đúng nơi rồi. Sau khi chạy ra bờ biển thì cậu thấy cô ngồi một mình ở đó, bên cạnh còn có vỏ chai rượu lăn lốc làm cậu vừa mừng vừa bực. Vui vì tìm được cô nhưng lại bực vì cô làm cậu lo lắng cả ngày, đã thế còn uống rượu nữa nếu có người xấu đi ngang thì sao.
Vin khẽ bước tới gần Mika, nắm lấy tay cô kéo cô về, miềng nói:
- Em theo tôi về! Em là con gái tối rồi còn ngồi ở đây không sợ kẻ xấu sao? – giọng điệu Vin ôn hòa, lẫn trong đó là sự trách mắng yêu thương. Mika đang ngồi đó bị làm phiền nên cô bực bội, giựt tay mình ra:
- Tôi … khôngvề!- Mika dường như đã say, giọng cô khàn khàn, giọng điệu rất giống làm nũng khiến anh xao xuyến, ánh mắt anh ôn hòa hơn, nói nhỏ nhẹ:
- Em mau về cùng tôi, ở ngoài này bệnh thì làm sao
- Tôi …không về! Anh là …ai? A, anh là sắc… lang… đúng không? Anh… muốn… làm gì?- Cô nói rồi đưa hai tay che ngực
Ngay lập tức đầu Vin liền xuất hiện vài vạch hắc tuyến. Cậu vừa buồn bực vừa tức cười. Cậu buồn bực vì cô nói chuyện với anh nãy giờ mà không nhận ra anh, anh hắng giọng nói:
“tôi là vị hôn phu của em”
- Hôn… phu? Vị… hôn phu… của… tôi là… ai? A! Là tên… đáng ghét… kia sao
- Tên đáng ghét? Em dám gọi tôi là tên đáng ghét sao?
- Không… đúng sao? Tôi…tôi… yêu anh ta thế nhưng... anh ta chỉ…chỉ… coi tôi là vị hôn thê… trên danh nghĩa
- Thật ra … khoan đã…em mới nói cái gì- theo phản xạ anh nói “Tôi cũng yêu em” nhưng chưa hết câu anh đã nhận ra cô ấy vừa nói yêu mình. Câu nói đó cứ vang lên trong đầu cậu. Đến khi anh phản ứng, mừng rỡ muốn nói cho cô biết anh cũng yêu cô thì cô đã ngồi ngủ gật mất rồi. Thấy vậy, Vin lắc đầu khẽ cười rồi bế Mika lên, nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của cô. Hôn nhẹ lên trán rồi thì thầm nói với cô “ Đồ ngốc, tôi cũng yêu em”. Sau đó bế cô về phòng hai người rồi ôm nhau ngủ đến sáng.