• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



LƯU Ý: Tranh này au được vẽ tặng. Đem đi nhớ ghi nguồn. Người vẽ: Vương Đại Hành.

Độc giả có đoán được đây là tạo hình của ai không nè:))))))

_________________

Đêm nay cũng như mọi đêm nhưng là bên gối còn có người mình thương, Hân vươn tay sờ vào khoảng trống ở giữa, cô muốn đo khoảng cách của cả hai, cô nhắm mắt lại rồi đếm đến 120 giây, được một lần là lại nhích thêm một chút cho tới khi tay Hân chạm được đến góc áo của người kia, cô mới không dịch chuyển nữa. Hân cười tủm tỉm thu tay lại, nằm từ đây vẫn có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng của hoa nhài, cố gắng ghi nhớ hương thơm này vào ký ức, Hân đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ bé của mình rồi thiếp đi lúc nào không biết.

Kể từ ngày Vân gặp chuyện đến nay, thi thoảng Hân vẫn nằm mơ về hình ảnh hãi hùng kia, cái cảnh tượng Vân nằm yên trên giường, làn da trắng xanh xao không có sức sống, mạch máu thâm đen chạy khắp cơ thể, trong khoảng khắc, Hân đã nghĩ mình sắp mất em rồi. Đến bây giờ cô vẫn nhớ như in những cảm xúc mãnh liệt đó, cô trách ông trời sao mà đối xử bất công quá, cô trách cả bản thân vì chỉ có thể bất lực đứng trơ ra đấy mà không làm gì được, vì đã không thể nắm lấy tay Vân trong lúc em cần mình nhất, cơn đau nhói trong lồng ngực khiến cô tỉnh ngộ, và những cảm xúc mơ hồ kia dần hiện rõ mồn một.

Thật khó để lí giải, nên cô đành phải giữ những cảm xúc này cho bản thân mình, vì không thể diễn tả bằng lời, cô mong em sẽ sớm nhận ra bởi giờ đây cô không còn đủ mạnh mẽ để nhìn em đau đớn thêm lần nào nữa.

Hân giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trái tim đập như trống rền vì sợ hãi, những lúc như này cô sẽ làm bài tập hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc của mình lại nhưng hôm nay thì không cần, Hân mỉm cười, ánh mắt cô dần trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Vân lúc tỉnh trông hiền bao nhiêu thì khi ngủ em lạnh lùng bấy nhiêu, chân mày thanh tú hơi cau lại, đôi môi hồng hào mím chặt. Hân vươn tay ra vén gọn tóc ra sau mang tai cho Vân, đầu ngón tay sờ lướt qua phần dái tai mềm mại.

Hân rụt tay lại như bị điện giật, cả người Vân hơi động đậy, ngay sau đó em mở hé mắt ra nhìn cô, Vân chớp chớp mắt mấy lần, Vân nhìn thấy Hân thì tỏ ra bất ngờ nhưng ngay lập tức liền trở lại bình thường, vì mới tỉnh nên mặt em hơi cau có, giọng nói khàn đục nhẹ nhàng gọi tên cô.

"Hân".

"Hả...à, ơi?". Vân nhìn liếc xung quanh, cô lấy tay giụi giụi mắt rồi nói.

"Mấy giờ rồi?". Hân ngồi dậy lấy điện thoại để trên đầu giường ra nhìn.

"6h55p, còn sớm. Nay chủ nhật, em cứ ngủ thoải mái đi".

"Ha ha, đối với em thì ngày nào cũng là chủ nhật". Cô nằm úp sấp vòng tay ôm gối, ánh mắt mơ màng còn đang mê ngủ, Hân nghe thấy tiếng cười trầm ấm kia liền đỏ mặt, cô phải thừa nhận rằng dạo gần đây cô hay nghĩ ra mấy thứ lệch lạc, Hân lén liếc nhìn Vân qua khóe mắt, sau đó lại vì quá xấu hổ mà trốn vào phòng tắm, Vân không để ý đến sự kì lạ của Hân, cô lấy điện thoại ra nhìn thông báo, hôm nay có một buổi tư vấn lúc 9h.

Vân không muốn đi một chút nào cả, cô nghĩ đến sáng hôm qua, ngay khi vừa trò chuyện không lâu, bác sĩ đã yêu cầu cô viết những cú sốc tâm lí của mình ra một tờ giấy trắng, Vân không nói một lời liền cầm tờ giấy rời đi, cô thầm nghĩ sẽ không bao giờ đến đấy thêm một lần nào nữa. Cô ngồi dậy nhìn ngắm phòng Hân, màu sắc trang trí hài hòa, ấm cúng, trong nhà có trồng mấy chậu cây xanh nho nhỏ, bốn góc tường có dán hai ba lá bùa, nhìn tổng thể cũng gọi là 'sạch sẽ'.

Vân bước xuống giường đi đến bàn làm việc được kê trong góc phòng của Hân, đây có lẽ là nơi bừa bộn nhất trong chỗ này, Vân tự nhủ với lòng mình là cô chỉ ngó qua thôi chứ không táy máy đâu. Vân cười cười, cho đến khi nhìn rõ đống sách vở trên bàn, nụ cười cô đông cứng lại, cô quay lại giường tìm kiếm mắt kính của mình rồi đeo lên, một lần nữa đến chỗ bàn của Hân. Sách tâm lí học, chữa lành đứa trẻ bên trong, sang chấn tâm lí, tâm bệnh học đặt ngổn ngang trên bàn, quyển vở kẻ ngang được đánh dấu cẩn thận.

Vân chết lặng khi nhìn tiêu đề của quyển vở, 'Cẩm nang chữa lành'. Cô đặt tay lên trang giấy vàng, lật mở từng trang bên trong, chữ viết nắn nót và sạch sẽ, bút đánh dầu đủ loại sắc màu. Mảnh giấy nhớ màu hồng được dán chi chít trên mặt bàn, những dòng chữ tự thoại được viết ở mỗi cuối trang, tim cô đập hẫng một nhịp khi đọc được nó.



'Muốn được nhìn thấy em ấy hạnh phúc vào một ngày không xa!!'. Vân đóng quyển vở lại, cô quay lại ngồi trên giường, vừa nhìn điện thoại vừa chê chị tính trẻ con nhưng miệng dần nở một nụ cười hạnh phúc.

Cửa phòng tắm mở ra, Hân bước ra ngoài thì thấy Vân đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, em nhìn cô rồi mỉm cười, sau đó đi vòng qua người cô để vào phòng tắm, Hân vô tình liếc mắt về phía bàn làm việc bừa bộn của mình, như chợt nhớ ra điều gì đó, Hân vội vàng thu dọn đồ đạc, nhìn thấy hiện trường vẫn còn y nguyên, cô thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc em chưa thấy gì đâu. Trần Khả Hân mải dọn dẹp mà không để ý đến chiếc điện thoại của Vân vẫn còn sáng màn hình, tin nhắn mới từ phòng khám được gửi đến.

"Bạn đã đăng kí thành công khóa trị liệu". Màn hình tắt phụt ngay sau khi Hân ngồi lên giường, cô không hề biết công sức mình bỏ ra đã được đền đáp.

Vân dựa lưng vào cửa mạnh, cô đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập vội vàng của con tim, cảm xúc bị cô cố gắng chôn vùi, giấu kín bấy lâu nay lại trỗi dậy. Hy vọng, yêu thương, hạnh phúc, cô khao khát muốn có được hơi ấm đấy nhưng cô lại mù quáng cưỡng lại theo bản năng, trong thâm tâm, Vân luôn nghĩ mình như kẻ hèn mọn đang cầu xin người cứu rỗi lấy mình, nhưng cô đang làm gì thế này? Chỉ vì một lần vấp ngã mà cả đời không bước đi.

Cô không dám chấp nhận chị, cô sợ bị Hân từ chối, sợ chị biết chẳng có gì tốt đẹp nơi cô. Nếu là trước đây cô vẫn sẽ nghĩ vậy, nhưng giờ đây đã khác rồi, Vân nhìn gương mặt mình trong gương rồi cười vui vẻ, lần này cô không cảm thấy mình cười lên xấu nữa, trong đôi mắt u ám ánh lên một tia hy vọng sáng ngời.

Hân cứ ngỡ mình bị hoa mắt, từ lúc Vân tỉnh ngủ đến giờ em đều nhìn cô rồi cười trìu mến, hơi bỡ ngỡ! Nhưng thái độ thay đổi đột ngột như này cũng khiến Hân chột dạ, cô vô thức nhìn về phía bàn làm việc rồi lại nhìn Vân đang cặm cụi trong phòng bếp. Có phải là vì lời nói hôm qua đã đả động đến trái tim gai góc của Vân nên giờ em đang suy nghĩ lại, thời đến cản không kịp!

Hân mon men vào phòng bếp, Vân để ý thấy chị cũng không phản ứng gì, Hân lượn qua lượn lại, chả biết là vô tình hay cố tình mà cứ chen vào tầm mắt của cô, Vân chẳng buồn nói, vô cùng tập chung nấu nướng, thấy vậy Hân liền biết đường không quấy nhiễu đến cô. Có thể không ai để ý nhưng đối với vấn đề ăn uống, Vân rất kĩ tính, đồ ăn cô làm ra không quá mặn cũng không quá nhạt, màu sắc vừa đẹp, đến cả công đoạn trang trí lằng nhằng cũng được cô làm rất cẩn thận, phòng bếp luôn trong tình trạng gọn gàng kể cả khi có nấu nướng linh tinh vẫn luôn sạch sẽ, Vân rất tự tin vào kĩ năng gia chánh của mình, nhưng vì kĩ tính trong ăn uống mà dạ dày của Vân luôn rất tốt, nhưng tốt quá lại thành ra kén ăn.

"Chị rảnh gớm, nhưng ăn nhiều mì tôm không tốt đâu, hạn chế ăn thôi nhé".

Hân cười gượng, nhưng cô lại để ý đến thái độ lúc này của Vân hơn, hình như em đang vui mà sao lại thế nhỉ? Hân thấy lạ liền hỏi.

"Hôm nay em vui thế? Có chuyện gì à?". Em nhìn cô rồi gật đầu, Hân còn muốn hỏi chuyện tiếp nhưng thấy em do dự nên cô không hỏi nữa, nếu em đã không muốn nói thì cô sẽ không hỏi, đang lúc Hân muốn ra ngoài chờ thì em liền kéo tay cô lại, Vân ngập ngừng một lúc rồi mới dám nói ra.

"Chị có nghĩ em có thể thay đổi được không?".

Đây là điều cô không ngờ đến, Vân ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt em như đang tỏa sáng, Hân chỉ cảm thấy bất ngờ, khóe mắt nóng ran, cô vui sướng gật đầu như gà mổ thóc.

"Không phải là có thể mà em chắc chắn làm được, chị tin em".

"Thế...thế chị cho em ôm...ôm động viên một cái được không?".

Vừa dứt lời, Hân ôm trầm lấy Vân, cô muốn nhảy cẫng lên ăn mừng vì vui sướng. Từ khi cô tìm hiểu về tâm lí học đến giờ, cô biết để đến bước này Vân đã rất cố gắng rồi. Chỉ có một con đường duy nhất để thoát khỏi những cảm xúc đau đớn là dũng cảm vượt qua nó, Hân biết đây là một dấu hiệu tốt, cô cũng biết có những người phải mất đến nửa đời mới dám bước tiếp, Hân đã chuẩn bị tinh thần để chờ đợi, cô ôm chặt lấy em, vùi mặt vào hõm vai gầy guộc của Vân.

"Chị thích em nhiều lắm".

Vân nghẹn lời, nhưng hơi ấm tỏa ra từ cái ôm dịu dàng của chị khiến đầu óc cô lâng lâng, hai tay vô thức siết chặt vòng eo của Hân, thì ra từ trước đến giờ đều dễ dàng như thế, vậy sao ngày trước cô cảm thấy thật khó khăn?

"Vì sao thích?". Nói xong mới biết mình lỡ lời, Vân thực sự muốn đâm đầu vào tường ngay lúc này. Hân cũng bất ngờ không nhẹ, cô định trả lời thật nhưng nghĩ lại thôi, không hiểu sao cô muốn thử trêu em một chút.

"Ừm...chị thích em bởi vì...". Như dự đoán, Vân nhanh chóng bị mắc câu, em nghiêng người về sau, mong chờ nhìn cô, Hân bật cười, cô cứ nói lấp lửng làm em đứng ngồi không yên, mãi mới chịu phán một câu xanh rờn.

"Chị thích em là vì...thôi đợi hôm nào chị có hứng thì chị nói cho".

Đậu xanh rau má!

"Đợi được đến hôm chị có hứng kể chắc em cũng chẳng có hứng mà nghe!". Vân bĩu môi không thèm ôm Hân nữa, tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, đang lúc cô không để ý thì Hân lại gọi.

"Em này".

"Sao?". Vân hơi hơi nghiêng đầu về phía chị, mắt không thèm nhìn mà tiếp tục việc dở trên tay.

'Chụt' một tiếng rõ to, Hân ôm mặt Vân rồi hôn mạnh lên má em, đạt được mục đích của mình, Hân ôm mặt xấu hổ chạy đi, bỏ lại Vân còn đang ngơ ngác trong bếp. Vân sờ mặt, cảm giác mềm mại ấy vẫn còn đọng lại ở nơi bị hôn, cô lúng túng dọn dẹp bát đũa ra mâm, vành tai trắng nõn đỏ bừng từ lúc nào chẳng hay.

Bữa sáng diễn ra trong im lặng, em không nhìn chị, chị không nhìn em, nhưng trong lòng cả hai đều cảm nhận được hương vị ngọt ngào, Vân là người đầu tiên lên tiếng trước, em đòi về nhà cho mèo ăn, Hân không giữ em lại nữa, nhưng cô muốn tiễn em đến tận xe, Vân gật đầu, nhận ra trên người còn đang mặc áo của chị, Vân bèn nói.



"Áo chị em mang về giặt rồi trả sau nha?".

"Thôi làm gì mà phiền thế, cứ nhét hết vào máy giặt là được". Hân nắm tay em rồi dẫn đến chỗ phơi phóng, áo của Vân được phơi khô trên móc treo, cô lấy nó xuống rồi đưa cho em, sợ em lại tỏ ra khách sáo nữa, Hân lại nói.

"Em cứ lịch sự với chị mãi để làm gì, không thấy mệt sao?".

Hân cảm nhận được Vân đang khó xử nên cười xòa nói.

"Tiện máy giặt ở đây thì em cứ bỏ vào thôi, chị cũng có cần phải giặt tay đâu em, có mỗi cái áo mà phải mang qua mang lại, nghe thôi đã thấy kì kì".

Trần Khả Hân bóp nhẹ chóp mũi của Vân, cô cười hiền lành với em, cái tính cẩn thận quá mức của Vân khiến cô muốn sửa cho em, để ý quá sẽ khiến em mệt mỏi cũng như khiến người khác khó xử hơn mà thôi.

"Em y như bà cụ non".

"Chị mới là bà cụ non!".

Em xoay người chạy vào phòng tắm thay đồ, Hân đứng tại chỗ mỉm cười gật đầu, cô thích em như vậy hơn, rất có sức sống! Cô chợt nhớ đến con người Vân lúc mới gặp, hỉ nộ ái ố đều được thể hiện bằng cách mỉm cười, không ai có thể nhìn thấu được con người Vân, cả người em tỏa ra sự nguy hiểm, âm u khiến ai nhìn cũng phải rùng mình và tất nhiên Hân cũng không ngoại lệ, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Hân, ấn tượng lúc mới gặp đúng là in dấu sâu đậm.

________________

1 tuần sau, Vân như bốc hơi khỏi thế giới, gặp được em khó như lên trời, nếu không nhờ mỗi ngày Hân đều nhắn tin cho em thì chắc giờ này cô đã quýnh hết cả lên. Vẫn như mọi ngày, Hân tính nhẩm số ngày còn lại trước khi đến sinh nhật của Vân, 19 tháng 8 tức là còn 2 ngày nữa để chuẩn bị quà. Mấy ngày trước cô có gọi điện cho Duyên, cả hai cùng bàn bạc với nhau nên tặng gì cho em, Duyên nhìn vậy mà thiếu tinh tế hơn cô tưởng, Duyên nói.

"Chị tặng cái gì cũng được nhưng cái hộp quà nhất định phải đẹp nhé! Chọn cái nào vuông vức vào ý".

"Là sao?". Duyên cười lớn, cô nhớ đến sở thích kì lạ của Vân, không dấu diếm gì mà kể một lèo cho Hân nghe.

"So với món quà bên trong thì Vân thích cái hộp hơn, hồi trước á, bác sĩ thường kiếm một cái hộp các tông to đùng cho Vân, chị biết vì sao không?".

"Vì sao?". Duyên nói chuyện lấp lửng càng khiến Hân thêm tò mò.

Duyên cười như được mùa, lấy tay gạt đi giọt nước trên khóe mắt, cô chợt nhớ lại cái cảnh Vân bị các bác sĩ dụ chui vào hộp rồi họ đóng thùng cô như một món hàng, Vân khi đó đầu óc không tỉnh táo, cô nhất quyết không chịu chui ra khỏi hộp, mọi người phải nịnh mãi mới thuyết phục Vân chui ra được.

"Cái sở thích y hệt mèo! Người gì đâu mà bản tính kì lạ".

"Mà vào bệnh viện tâm thần thì ai bình thường được". Duyên lẩm bẩm trong miệng, như là tự nhủ với chính mình, Hân cũng nghe mang máng được lời của Duyên, cô thấy lòng mình nhoi nhói.

"Thôi chị nghỉ đi, còn tận 2 ngày nữa mà, cứ nghĩ dần đi thôi". Cả hai chào hỏi nhau đôi ba câu rồi cúp máy, Hân không biết nghĩ đến cái gì mà thở dài.

Trước sinh nhật Vân một ngày, em gọi điện cho cô, Hân còn đang băn khoăn không biết nên tặng gì cho em ngày sinh nhật, điện thoại reo vang, người gọi đến là Vân, Hân mừng thầm trong lòng, đây là lần đầu tiên Vân chủ động liên lạc với cô.

"Alo Vân? Gọi chị có chuyện gì không?".

"Alo chị, cũng không có gì nhiều đâu, chỉ là...tối nay chị có rảnh không?". Nụ cười trên mặt của Hân cứng lại, nghe là biết có điềm rồi, Trần Khả Hân hít một hơi thật dài, cố gắng kiềm chế sự vui sướng trong lòng.

"Em muốn mời chị qua nhà ăn cơm, nếu được thì chị ghé qua nhé".

"Chị tất nhiên là phải đến rồi!".

Chỉ có đứa ngu mới không đến!

"Vậy thế nha, 8h tối là bắt đầu rồi đấy, chị đừng đến muộn nhé".



"Oke". Vân cười một tiếng rồi cúp máy luôn, và phải mất một lúc sau cô mới nhớ ra là mình quên nói với Hân tối nay có nhiều người đến chơi.

______________

7h27p tối, Hân đến sớm hơn 33p, hôm nay cô cố tình sửa soạn đôi chút, cô lấy gương ra soi một chút rồi gõ cửa nhà em, nếu không phải là do con đần Ngọc kia nói mình cũng đến chơi thì chắc giờ này cô mang theo một bó hoa đến rồi, nhưng Hân khó hiểu ở chỗ, Ngọc cũng dám vào nhà em sao? Hân trách mình đa tình, thấy buồn trong lòng nhiều một chút. Người mở cửa là Vân, em vừa nhìn thấy cô đã nở một nụ cười tươi rói, Trần Khả Hân không hiểu vì sao em lại cười như thế với mình, nhưng có một điều chắc chắn là tim cô đã hẫng một nhịp ngay khi nhìn thấy.

"Em chờ chị mãi đấy". Hân nghe vậy liền sửng sốt, không hiểu sao cô cảm thấy đau lòng, chợt nhận ra cảm xúc bây giờ của mình không phù hợp cho lắm, Hân lắc đầu quên đi.

"Sao lại chờ? Muốn cho chị xem gì à?". Em tự nhiên nắm lấy tay cô thặt chặt, Hân được em dẫn vào nhà, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bốn bức tường màu xanh navy....khoan đã, xanh navy!

Vân nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô rồi phụt cười, người không biết sẽ không để ý đến chi tiết này, nhưng Hân rất quen thuộc với kiểu trang trí độc lạ của Vân, và cô biết bốn bức tường ngày trước trông như nào.

"....em không sợ sao?". Em lắc đầu, lúc này Hân mới chú ý đến bốn góc tường, vẫn có bùa dán nhưng số lượng ít hơn trước nhiều, cô vẫn còn lo cho em, Hân xoa xoa tay của Vân, nhỏ giọng quan tâm.

"Nếu sợ thì đừng giấu, người ta không dám đến nhà em nhưng chị thì dám mà". Vân ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng chỉ trong chốc lát em lại nhìn đi nơi khác.

"Em giấu để làm gì? Dương tặng em cặp kính khác, đeo lên là không nhìn thấy thứ 'đó' nữa. Đồ xịn thế mà không lôi ra sớm".

Lúc này Hân mới để ý đến mắt kính của Vân, kiểu dáng vẫn thế chỉ khác ở chỗ là màu bạc, Vân là kiểu người không thích sự mới mẻ, cái gì càng cũ thì càng thích, Hân biết tin liền mừng thay cho em, cô lấy hai tay nâng mặt Vân rồi cười hớn hở.

"May thế còn gì! Nhưng đeo kính suốt ngày cũng phiền lắm đúng không? Kiểu phải đi tắm hay ăn đồ nóng hơi nước bốc lên chẳng mờ hết cả kính à".

"Nhưng với một đứa không có kính thì người thú bất phân như em thì có khác gì đâu?".

"Vân cận nặng lắm à? Nếu em làm mất kính thì phải làm sao?".

Vân cũng lấy tay bóp má chị, hai người đứng ở trước cửa làm trò con bò với nhau, cô vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc vui sướng vì từ giờ trở đi là khỏi nhìn thấy đống quái thai kia nữa, lời vô tình thốt ra miệng khiến Hân sững sờ.

"Gần 3 độ, nhưng kể cả em có không nhìn rõ đi chăng nữa, em vẫn sẽ tìm được chị thôi". Vân không cảm thấy mình nói gì sai hết, dù không nhìn rõ nhưng Vân có thể dựa vào chiều cao, quần áo và dáng đi để nhận dạng Hân, nhiều lúc cô cũng sẽ quên chỗ để kính, việc ghi nhớ cách nhận dạng người khác đã là một thú vui tao nhã của cô rồi.

"Vân....". Thấy mặt Hân càng lúc càng ửng đỏ, nụ cười trên mặt Vân tắt ngúm, cô bắt đầu nhận ra câu ban nãy của mình y như đang thả thính chị, Vân không chịu nổi đôi mắt mãnh liệt kia nữa mà quay lưng bỏ chạy. Hân thấy mình mừng hơi sớm thì hơi xấu hổ, nhưng câu nói kia cứ vang trong đầu cô, cho tới về sau khi nhớ lại, Hân đã tin lời em nói là thật.

_________

Dạo này cả Au lẫn Editor đều bận quá nên chưa thể up chương mới đc mong mn thông cảm nha. Chúc các bạn độc giả giữ gìn sức khỏe cho năm mới nhé. (^o^)/

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK