Mười một giờ đêm...
Thư Kỳ được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, tình hình xem như là đã tạm ổn.
Hàn Thiếu Phong và Ân Khải Trạch đứng bên ngoài cửa, hai người đều cùng nhìn vào bên trong với đôi mắt dịu dàng.
Nếu như cô xảy ra chuyện gì bất trắc thì tên gây ra vụ tai nạn đó chắc chắn không thể nhìn thấy ánh bình minh.
"Cô ấy ổn rồi.
Ở đây giao lại cho cậu."
Ân Khải Trạch không mặn không nhạt mà nói với Hàn Thiếu Phong, đôi mắt vẫn cứ nhìn vào người đang yên giấc bên trong kia.
Nếu như Hàn Thiếu Phong đã biết hết những chuyện trước kia của hai người vậy thì anh đã yên tâm rồi.
Bởi vì trước khi mất kí ức, Hàn Thiếu Phong yêu thương và bảo vệ Thư Kỳ thế nào anh là người chứng kiến tất cả.
Vậy nên...Anh yên tâm giao cô lại cho người cô yêu.
"Nếu như có xảy ra chuyện gì thì báo cho tôi ngay."
"Được! Yên tâm."
"Chăm sóc cô ấy cho tốt."
"Ừm! Tôi biết rồi."
Ân Khải Trạch lưu luyến nhìn cô lần cuối rồi xoay người rời đi.
Trên đời này có một loại tình yêu gọi là buông tay.
Buông tay để người mình yêu hạnh phúc thì bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc...!Đó là lời nói dối hoa mỹ nhất cho những kẻ không được yêu...
Sau khi Ân Khải Trạch rời đi, Hàn Thiếu Phong quay sang nhìn cô gái nhỏ đang đứng đó với ánh mắt lo lắng đỏ hoe.
Anh nhớ cô bé này, chính là cô bé cùng làm việc với Thư Kỳ ở cửa hàng bán hoa.
Nhìn biểu cảm của cô, anh chắc chắn là cô thật lòng lo lắng cho Thư Kỳ.
"Cô bé...!Em tên gì?"
Nghe anh hỏi, Lan Chi nhìn anh rồi máy móc trả lời.
"Tôi...!Tôi tên Lan Chi."
"Ừm...!Lan Chi! Cô cũng mệt rồi, hay về nghỉ ngơi trước đi."
"Nhưng mà chị Kỳ..."
"Đừng lo, ở đây có tôi là được rồi."
"Anh..."
"Lan Chi, chúng ta đi."
Tần Mạt vừa nói vừa ân cần nhìn cô.
Lan Chi nhìn anh, chẳng hiểu sao lại chẳng cãi lấy nửa lời.
Cô tin anh...!Đơn giản là tin thôi.
"Vậy...!Phiền anh chăm sóc chị Kỳ."
Hàn Thiếu Phong khẽ gật đầu, cô đưa mắt nhìn vào trong một lát rồi cùng Tần Mạt rời đi.
Hàn Thiếu Phong nhìn theo hai người một lúc rồi xoay người đi vào trong.
Nhìn gương mặt xinh đẹp an tĩnh trên giường bệnh, anh không nhịn được liền đưa ngón tay xoa nhẹ má cô.
"Cũng may là em không sao, nếu không e là anh sẽ phát điên mất."
Lần trước anh tổn thương cô, đánh mất cô một lần, là ông trời thương xót nên mới cho anh một cơ hội bù đắp.
Vậy nên lần này, bằng bất cứ giá nào anh cũng nhất định sẽ bảo vệ cho cô.
"Thư Kỳ...!Lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em nữa cả."
Kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, anh im lặng ngắm cô thật lâu.
Cô gái này đã bị anh giày vò đến thương tích đầy mình, dày vò đến tâm can phế liệt.
Anh có lỗi với cô, cả đời này e là có trả cũng không thể nào trả hết được.
Nhưng chắc chắn...!chắc chắn anh sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cô hết quãng đời còn lại.
___________
Thành phố Z...!
Cách nửa trái đất, Trần Thanh Duy vừa mới kết thúc buổi họp báo online.
Anh vừa mới thở dài thì trợ lý của anh vội vã đi vào trong.
"Tổng Giám đốc, cô Ngô xảy ra chuyện rồi."
Trần Thanh Duy chau mày nhìn về phía Trịnh Khả rồi lạnh giọng hỏi cô.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Cô ấy...!Bị tai nạn, vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu."
"Gì hả?"
"Cô ấy đến tiệc đính hôn của Hàn tổng và Hoắc tiểu thư.
Lúc đi ra khỏi đó thì bị người ta tông xe..."
"Tình hình thế nào?"
"Tạm thời đã ổn.
Hàn tổng..."
"Thế nào? "
"Hàn tổng đang ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy."
Trần Thanh Duy bỗng dưng thấy nhói lòng.
Bỏ cả tiệc đính hôn để chăm sóc cho cô ấy, xem ra hai người họ vẫn còn có cơ hội ở bên nhau.
Như vậy cũng tốt, có Hàn Thiếu Phong che chở, Thư Kỳ chắc chắn sẽ an toàn.
Nhưng mà...!Nhưng mà anh phải làm sao...
"Tổng Giám đốc...!Chúng ta có trở về không?"
"Không cần đâu! Có Hàn Thiếu Phong ở đó là đủ rồi."
"Tổng Giám đốc...!"
"Tôi hơi mệt."
"Vậy...!Để tôi đi làm chút gì đó cho anh ăn."
Trần Thanh Duy không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu rồi xoay người đi về phía ban công.
Trịnh Khả nhìn theo bóng lưng anh rồi thở dài, anh đau lòng vì người khác còn cô lại đau lòng vì anh...
Càng nghĩ càng đau lòng, càng đau lòng lại càng không nỡ buông tay.
Thà là anh cứ hạnh phúc, ít ra cô còn có lí do để trách, để buông tay.
Bây giờ anh yêu một người mà người đó không hề yêu anh, nhìn anh đau lòng cô lại không thể rời đi.
Thôi thì cứ tạm bợ thế này, đến khi nào anh hạnh phúc trọn vẹn thì cô sẽ lẳng lặng rời đi.
Xoay người đi ra khỏi phòng, cô không biết anh đã quay đầu lại nhìn cô.
Trần Thanh Duy nhìn theo bước chân Trịnh Khả, anh cũng không biết phải nói gì hơn.
Tình cảm cô dành cho anh thế nào, anh đều nhìn thấy, chỉ là anh lại không có cách nào để nhận tấm chân tình của cô mà thôi.
Yêu một người không yêu mình đau lòng thế nào anh là người hiểu rõ nhất.
Nhưng phải làm cái bóng thay thế cho người khác thì lại càng đau lòng nhiều hơn.
Anh không yêu cô nên cũng không muốn để cô làm người thay thế.
Anh không thể ích kỷ, mang nỗi đau của mình để tổn thương người vô tội.
Khẽ thở một hơi dài, anh hướng tầm mắt nhìn về phía xa xôi.
Nếu như Thư Kỳ và Hàn Thiếu Phong ở bên nhau, anh nên chúc phúc hay là nên cố chấp giành lấy cô đây...
"Nếu như em quay lại bên cạnh anh ta, có phải là anh sẽ không thể ở bên cạnh em nữa không?"
Đêm hôm nay trăng sáng vằng vặc, bầu trời rất an tĩnh cũng rất bình yên.
Đêm hôm nay, có một người chìm trong mớ đau lòng vì nhớ thương một người....!
Danh Sách Chương: