Cây phượng vĩ ngoài sân trường chao đảo trong gió thu, làn gió thổi hiu hiu khiến cho từng chiếc lá vàng cứ va vào nhau phát ra tiếng xào xạc xào xạc không dứt. Nhìn lá thu rơi, lòng người lại chợt buồn man mác, nhưng đồng thời cũng có thể thấy lòng mình thanh thản, nhẹ tênh như chính chiếc lá đang rơi.
Hoài Chiêu hết nhìn người trước mặt, rồi lại đảo mắt sang trái sang phải. Cô đang bị dồn vào tường, và hai cánh tay của người kia đóng vai trò như một gọng kìm giữ cho cô không thể chạy trốn.
"Làm gì vậy?" Cô hỏi.
Đã làm đến mức này rồi, ngay cả người thực hiện động tác là cô còn thấy ngượng ngùng, vậy mà cái người trong lòng này lại quá mức bình tĩnh, Ngọc Nghi không khỏi cảm thấy bất lực: "Mình muốn nói chuyện với cậu."
"Nói chuyện thì tìm chỗ nào đàng hoàng mà nói. Chúng ta sẽ chắn đường đi của người khác đấy."
Hiện tại đã là giờ tan học nên xung quanh rất vắng người, và Hoài Chiêu là người ra về cuối cùng của lớp, nếu không Ngọc Nghi cũng chẳng gan đến mức tập kích cô ấy ngay trước hành lang thế này.
"Mình bỏ ra thì cậu sẽ không chạy mất đâu nhỉ?"
"Không chắc."
"Vậy nên mình mới cần làm thế này đấy!" Gào lên xong thì Ngọc Nghi lại thở dài, cô từ từ hạ hai tay xuống, "Cậu đừng như vậy nữa mà, thật sự là m–"
"Là nó đó chị! Chính nó là người tố cáo bọn em!"
Giọng nói chói tai vang lên từ đằng sau khiến Ngọc Nghi giật mình quay người lại.
Đằng sau đột nhiên xuất hiện một đám nữ sinh với dáng vẻ rất hung hăng. Đứng đầu là một cô gái cao dong dỏng, trên áo thêu tên là Kiều An.
Ngọc Nghi biết người này. Kiều An vốn nổi tiếng là chanh chua và kiêu căng nhất trường. Bạn bè của cô ta đa số toàn loại ăn chơi lêu lổng, suốt ngày cúp tiết lang thang quanh trường và thích gây sự với những thành phần chăm ngoan.
Kiều An khoanh tay, xẵng giọng hỏi: "Trong hai đứa mày, đứa này là Vũ Hoài Chiêu?"
"Là tôi." Hoài Chiêu đáp không chút do dự.
"Trời ơi cậu điên hả!?" Cái tính thẳng thắn của cô gái này phải mau chóng sửa lại mới được. Ngọc Nghi khẽ nói với Hoài Chiêu, rồi từ từ kéo tay cô ấy ra sau mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đám người kia: "Mấy người định làm gì? Camera vẫn đang hoạt động đấy."
Nghe cô nói, những cô gái xung quanh cô ta đồng thanh cười lớn: "Hahaha, camera hả? Bộ tưởng bọn tao bị một trò hại đến hai lần sao?"
Kiều An bước tới gần các cô hơn, khinh thường khịt mũi: "Cái camera duy nhất ở đây, bọn tao đã vô hiệu hóa nó rồi."
Cô ta bất ngờ xông đến, vung tay lên cao định sẽ dạy cho cô gái sau lưng Ngọc Nghi một bài học. Nhưng Ngọc Nghi đã nhanh nhạy túm lấy cổ tay của cô ta và dùng sức siết chặt, sau đó hất mạnh cánh tay đó sang một bên, còn tiện chân bồi một cú đạp vào bụng Kiều An.
"Đừng động vào cậu ấy." Ngọc Nghi gằn giọng, vẫn không di chuyển khỏi vị trí ban đầu và tiếp tục đứng chắn phía trước Hoài Chiêu.
Xong đời rồi!
Cả trước và sau đều đã bị bao vây, làm sao mà chạy cho được!
Lúc còn học võ ở cấp 2 thì Ngọc Nghi lười biếng thôi rồi. Mấy bài quyền cơ bản còn chẳng nhớ được cái nào, giờ chỉ đành đánh theo bản năng thôi. Hoài Chiêu vẫn còn ở sau lưng cô, cô không thể chịu thua được.
Kiều An ôm bụng, mặt nhăn nhó lại vì cảm giác đau đớn và loạng choạng ngã về sau, có vài người đã chạy đến đỡ lấy cô ta.
"Cậu đứng yên đây nhé. Nếu sợ thì có thể quay sang hướng khác và bịt tai lại, mình không sao đâu." Ngọc Nghi mỉm cười, nhỏ giọng trấn an người đằng sau.
Hoài Chiêu siết chặt vạt áo Ngọc Nghi, lo lắng nói: "Đừng, cậu không đánh được đâu mà!" Nhìn vào nụ cười của Ngọc Nghi, cô tiếp lời, "Bọn họ chỉ muốn tìm tôi thôi, cậu đừng mạo hiểm có được không?"
Nhưng Ngọc Nghi hiếm khi lại làm trái lời Hoài Chiêu. Cô chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang khẽ run lên trên vạt áo mình ra.
Ngó thấy Ngọc Nghi đang ngày một đến gần mình với ánh mắt sắc lạnh như dao, Kiều An có chút sợ hãi lùi về sau mấy bước.
Chát!
Không báo trước, cánh tay Ngọc Nghi đột nhiên vung lên không trung nhanh như gió và tát vào mặt Kiều An một cái đầy đau điếng.
"Không có camera hả? Càng tốt, vậy tôi có thể thoải mái chơi cùng mấy người rồi." Dứt lời, Ngọc Nghi liên tục tát vào hai bên má của cô ta, khiến cho mặt Kiều An nhanh chóng đỏ rực và sưng vù, "Tôi không biết tại sao các người lại tìm Hoài Chiêu, nhưng đừng hòng làm tổn thương cậu ấy. Tôi không tha cho các người đâu!"
Có vài người phía sau bắt đầu xông lên, nhưng đều bị Ngọc Nghi thẳng tay đẩy ngược trở về.
Cứ tưởng sẽ có thể giải quyết trong êm đẹp, nhưng không ngờ tiếng gầm đầy phẫn uất của Kiều An truyền đến, đôi mắt cô ta hằn lên tia máu, cả người run lên vì tức giận: "Tụi mày còn đứng đó!? Đánh bọn nó cho tao, nhất là con nhỏ đó!"
Cô ta chỉ vào Ngọc Nghi.
Ngọc Nghi nhếch môi. Tốt rồi, cô đã thành công thay đổi mục tiêu của Kiều An.
Đám người đi theo Kiều An nghe vậy thì đồng loạt xông vào, tình hình hết sức hỗn loạn.
Hoài Chiêu muốn lao vào, nhưng cô lại không có chút võ nào trong người, nhất định sẽ làm vướng víu tay chân Ngọc Nghi.
Hai bên kịch liệt xô đẩy nhau.
Ngọc Nghi ngoái đầu để xem Hoài Chiêu thế nào rồi, một người trong số đó chớp lấy thời cơ, mạnh tay đẩy cô xuống bậc cầu thang ngay bên cạnh.
"Cái gì–" Ngọc Nghi đột nhiên cảm thấy trời đất như nghiêng qua một bên, cả người lập tức rơi vào không trung.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Kiểu này, chắc chết thật rồi!
"Nghi!" Gần như chưa tới một giây, cơ thể Hoài Chiêu đã tự động lao tới trước, gạt đi hết mấy kẻ chắn đường và nhảy thẳng xuống cầu thang.
Trước khi nhảy cô đã giậm chân xuống sàn để lấy đà, nhất định cô phải ngã xuống đất trước Ngọc Nghi.
Giữa cú rơi cùng tiếng gió xé qua tai, Hoài Chiêu đã thành công ôm người đang nhắm tịt mắt kia vào lòng. Nhưng nếu cô ngã hướng về trước thì Ngọc Nghi sẽ là người chịu đòn, và tất nhiên, cô sẽ không để điều đó xảy ra. Hoài Chiêu nhanh chóng xoay người 180°, một tay cô đặt ra sau đầu và một tay đỡ lấy eo Ngọc Nghi, cố ôm cô ấy thật chặt để giảm tổn thương xuống mức thấp nhất có thể.
Gần như ngay tức thì, cả hai người đều đã tiếp đất với một tiếng động vang trời.
Đầu Hoài Chiêu đập vào bức tường bê tông bên dưới cầu thang. Cô vội cắn chặt môi dưới để kìm nén tiếng nức nở, cô có thể cảm nhận được vị tanh nồng trong cổ họng chính mình. Cô cố nhấc mi mắt nặng trĩu lên, mơ hồ nhìn vào người trong lòng đã sớm bất tỉnh.
May quá, Ngọc Nghi vẫn an toàn trong lòng cô.
Hết chạm tay vào mặt Ngọc Nghi, Hoài Chiêu lại chuyển sang đặt tay lên đầu cô ấy và nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt cô ánh lên sự quan tâm và dịu dàng đến mức nếu có người nhìn thấy, họ sẽ nghĩ rằng cô đang nâng niu và bảo vệ một sự tồn tại quan trọng nhất thế gian. Và đối với Hoài Chiêu, Ngọc Nghi quả thật là một sự tồn tại như vậy.
Cô luôn cảm thấy rất biết ơn vì có Ngọc Nghi trên thế giới này, sự tồn tại của cô ấy là niềm hạnh phúc to lớn của cô.
Những người trên lầu thấy đã xảy ra họa lớn, liền vội nháo nhào muốn bỏ chạy. Thế nhưng chưa kịp làm vậy thì từ đâu đã vang lên giọng nói:
"Các trò đang làm cái gì đó!?"
Ngân Châu và Minh Quân cùng với vài giáo viên khác đã tức tốc chạy tới hiện trường.
Nghe tiếng nói ồn ào bên trên, Hoài Chiêu thầm thở phào trong lòng.
Tốt quá, họ đến rồi.
Lúc bọn người kia xuất hiện thì cô đã lén gửi tin nhắn cho Ngân Châu, kể ngắn gọn cho cô ấy tình huống hiện tại và yêu cầu cô ấy quay video lại. Với thời gian xuất hiện này, có lẽ cô ấy sẽ quay được từ lúc Ngọc Nghi bị đẩy ngã, hoặc là muộn chậm hơn một chút.
"Hứa là đừng vì mình mà làm chuyện gì có thể gây tổn thương đến cậu, biết chưa?"
Không hiểu sao câu nói của người ấy lại bất ngờ xuất hiện trong đầu vào lúc này, Hoài Chiêu không khỏi mỉm cười chua xót.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô chỉ kịp mấp máy môi thì thào: "Nghi sẽ giận mình mất..."
Danh Sách Chương: