Tôi hướng Nam Thành nhắc lại lời mình vừa nói "Bài cậu thắc mắc là bài nào?"
"Bài......số 3, trang 26"
"Chỗ này không tiện, cậu đi theo tớ"
"Có gì không tiện? Nếu không biết thì đừng làm màu" Mạnh Khôi lên tiếng mỉa mai.
Tôi đánh mắt sang cậu ta trông thấy rõ cậu ta tỏ thái độ khinh thường, tôi không buồn để tâm, chỉ nói "Tớ có màu mè thế nào cũng kém sắc hơn so với cậu nên cậu yên tâm là tớ chẳng giành đâu"
"Nè, cậu nói vậy là ý gì?"
Mạnh Khôi nổi đoá nhưng tôi không muốn day dưa với cậu ta nên vào thẳng vấn đề với Nam Thành "Sao? Cậu có cần chỉ bài nữa không? Nếu cần thì nhanh đi theo tớ"
"Cần...... cần chứ!"
Nam Thành đồng ý, tôi cũng chẳng lằng nhằng ở đây làm gì. Tôi đi trước, Nam Thành ôm đống bài tập theo sau, tưởng cứ vậy mà êm đẹp ra khỏi lớp nhưng tên Mạnh Khôi mồm mép nào có nhịn được "Bây giờ tôi mới biết một cái não ít nếp nhăn không cải thiện được thì có thể nhờ thêm một cái não ít nếp nhăn khác. Chắc là nghĩ cộng lại thì có thể phần nào thông minh hơn chăng?"
Học chung lớp với nhau khiến tôi khá hiểu Mạnh Khôi, khác với Bình Toàn thông minh mà điềm tĩnh, sự thông minh của Mạnh Khôi lại rất mồm mép, ồn ào. Thật sự nếu đụng tới Mạnh Khôi rồi mà dễ dàng bỏ đi, không nghe cậu ta mỉa mai vài câu thì chỉ có thể là mặt trời mọc ở đằng tây. Thế nên tôi rất bình tĩnh, xoay người mỉm cười đáp trả lại Mạnh Khôi một câu "Haha, vậy sao? Giờ tớ cũng mới biết miệng chó thì không thể mọc ra ngà voi"
"Cậu......"
Mạnh Khôi nghẹn lời, tức giận đến đỏ cả mặt khiến tôi hả hê để lại cho cậu ta nụ cười quỷ dị rồi nhanh chóng lôi kéo Nam Thành đi ra khỏi lớp đến căn tin.
Tại đây mới đúng là thời khắc khó xử của tôi. Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, vì thực chất tôi không phải là người đích thân hướng dẫn Nam Thành giải toán.
Thấy tôi ngượng ngùng một lúc lâu, Nam Thành lên tiếng trước "Cảm ơn cậu đã đứng ra nói giúp tớ. Nhưng nếu bài toán này quá sức với cậu thì không sao đâu, để tớ nhờ người khác cũng được"
"Tớ cũng không định là người giải bài toán đó, mà là nhờ người khác giúp cậu"
"Nhờ? Cậu nhờ ai?"
"Là ai không quan trọng. Lát nữa, cậu chỉ cần nghe cậu ấy giảng bài thôi, đừng hỏi thêm gì nữa là được. Hứa với tớ đi"
"Ừm...... tớ hứa!"
"Vậy cậu đợi tớ một chút"
Khó khăn rồi đây! Người tôi nhờ thân cũng chưa chắc đã thân, mà bạn cũng chưa chắc là bạn. Ai bảo tôi miệng nhanh hơn não chứ, vừa nhìn thấy tin nhắn của cậu ấy đến đã khiến tôi nghĩ ngay cậu ấy là người có thể giúp hướng dẫn Nam Thành giải toán.
Do dự một hồi, soạn tin nhắn rồi xoá, cuối cùng tôi quyết định trực tiếp gọi luôn facetime cho Vương Nguyên Minh. Đúng là cậu ấy, không ai khác ngoài cậu ấy mà tôi có thể nhờ cậy ngay lúc này.
Chuông reo được ba hồi, Vương Nguyên Minh liền nhận được tín hiệu. Hiển thị trên màn hình là một chàng trai trắng trẻo, gương mặt có chút lười biếng. Hôm nay Vương Nguyên Minh mặc một chiếc áo thun màu đen đơn giản, tóc mái hơi loà xoà, nhìn qua cậu ấy có chút tuỳ tiện hơn so với mọi lần. Phong thái của cậu ấy cứ như một chú mèo đen bất cần, nhàn nhã, mặc kệ mọi thứ mà phơi mình dưới ánh nắng.
Cũng chẳng biết vì sự đẹp trai đột ngột trước mắt hay vì chuyện tôi sắp nhờ, vừa mới bắt đầu thôi mà tôi đã ấp úng, không dám trực diện nhìn thẳng camera nói chuyện cùng Vương Nguyên Minh.
"Chào...... cậu! Cậu nghe tớ...... nói rõ chứ?"
"Ừm"
Giọng âm mũi của cậu ấy rất dễ nghe nhưng nghe rồi lại khiến tôi ngại ngùng quên luôn tiếp theo mình phải nói gì. Trời à, tôi cần phải bình tĩnh, tôi kỳ lạ như vậy chỉ tổ làm Nam Thành phát hiện điều dị thường giữa tôi và Vương Nguyên Minh thôi.
Bắt mình phải nghiêm túc nhìn vào màn hình, cũng chính là đối diện với Vương Nguyên Minh, tôi nói "Tớ có một bài toán khó không giải được, cậu......giúp tớ được chứ?"
"Cậu nói thử xem"
"À, thật ra người muốn hỏi cậu không phải tớ mà là...... cậu ấy"
Nam Thành vẫn im lặng đứng phía sau tôi nãy giờ, vừa nói đến tôi liền với tay ra sau kéo cậu ta lên đứng trước màn hình giới thiệu với Vương Nguyên Minh "Cậu ấy tên là Nam Thành, là bạn cùng lớp với tớ. Cậu ấy đang có một bài toán khó không biết giải, mà tớ thì......haha, không giỏi toán cho lắm. Nghĩ đến cậu rất giỏi, chắc chắn là có thể giúp cậu ấy nên tớ mới đường đột gọi facetime nhờ cậu. Cậu...... không phiền chứ?"
"Rất phiền!"
"Hả?" không ngờ cậu ấy sẽ trả lời như vậy, tôi chỉ biết ngây ngô kinh ngạc.
Vương Nguyên Minh buông ra nụ cười như có như không, thư thái nghiêng đầu dùng một tay chống một bên thái dương, một tay còn lại vẫn cầm điện thoại nói chuyện cùng tôi "Có người nhờ vả tức nhiên không ít thì nhiều cũng thấy phiền. Cậu lại còn nhờ tôi giúp một người tôi không quen biết thì lại càng phiền hơn, không đúng sao?"
Vương Nguyên Minh nói không có gì sai cả, là tôi chưa nghĩ thấu đáo đã đi nhờ cậu ấy. Vì nhận được quá nhiều sự giúp đỡ nên tôi dần đã ỷ vào lòng tốt của cậu ấy sao?
Tuy có khó xử với Nam Thành nhưng tôi sẽ tạ lỗi với cậu ta sau, người tôi cần xin lỗi bây giờ là Vương Nguyên Minh. Ít nhất tôi cũng phải hỏi qua ý kiến của cậu ấy, tôi đã quá đột ngột rồi.
"Xin lỗi cậu! Tớ đã không suy nghĩ cho cảm giác của cậu. Bọn tớ sẽ tự giải quyết, phiền cậu rồi"
"Khoan đã! Tôi có nói là không giúp đâu"
"Nhưng không phải vừa nãy cậu nói phiền sao?" câu này không phải tôi nói mà là Nam Thành bỗng nhiên chen vào.
"Tại sao tôi phải giải thích với cậu?"
Vương Nguyên Minh nhàn nhạt trả lời Nam Thành nhưng một cái nhìn cũng không nhìn đến cậu ta. Cậu ấy ăn nhầm thuốc súng sao? Trong mỗi câu cậu ấy nói nãy giờ không câu nào là nghe êm tai cả khiến tôi khó mà nắm bắt được tâm trạng của cậu ấy như thế nào. Có thật sự là cậu ấy muốn giúp bọn tôi?
Tôi không giỏi chơi trò đón suy nghĩ nên hỏi thẳng "Vậy rốt cuộc ý cậu là gì?"
"Tôi chỉ nói phiền chứ không hề nói không giúp. Cậu bảo cậu ta trình bày ngắn gọn đề bài, nói những vấn đề mình không hiểu cho tôi"
"Cả bài tôi đều không hiểu!" Nam Thành lại chen ngang.
Lần này thì tôi thấy rõ Vương Nguyên Minh mang khí lạnh ngưng tụ quanh người nói "Cậu bảo với cậu ta nếu tôi chưa hỏi đến thì nhờ cậu ta im lặng giùm"
Tôi thật dở khóc dở cười với hai người này, bản thân như bị biến thành miếng thịt nguội kẹp giữa không biết khuyên giải ai cho thoả đáng. Dù sao đã lỡ nhận lời giúp Nam Thành rồi, tôi đành cố gắng hoà hoãn hai người nhất có thể. Vương Nguyên Minh thì dường như không có mấy thiện cảm với Nam Thành nên tôi sẽ làm trung gian giữa hai người để kết nối họ. Tôi bảo Nam Thành trình bày lại đề bài, cậu ta vô cùng phối hợp đọc to cho Vương Nguyên Minh nghe, còn hướng bài tóm tắt của mình cho cậu ấy nhìn qua. Chỉ tiếc Vương Nguyên Minh sau đó rất nhanh đã cắm cúi ghi ghi chép chép gì đó, một cái liếc mắt cũng chưa từng nhìn qua khiến tôi chỉ đành cười trừ với Nam Thành an ủi cậu ta.
"Nè, cậu ấy mới chỉ nghe tớ đọc qua đề bài có một lần, liệu cậu ấy có nhớ không?"
Nhiều lần bị Vương Nguyên Minh bơ đi rốt cuộc Nam Thành cũng rút được kinh nghiệm xương máu mà chỉ dám thì thầm với tôi. Vấn đề cậu ta hỏi cũng là vấn đề tôi đang thắc mắc, nhưng tôi không muốn làm phiền sự tập trung của Vương Nguyên Minh. Ngoài ra, tôi biết chắc rằng thế nào hỏi lại chẳng bị cậu ấy châm chọc nên thôi vậy. Lựa chọn trả lời qua loa với Nam Thành rằng khi nào cần Vương Nguyên Minh sẽ hỏi cho qua chuyện là tốt nhất.
"Xong rồi. Cậu bảo với cậu ta tôi chỉ hướng dẫn một lần nên cậu ta cố gắng mà tập trung."
Năm phút, chỉ trong năm phút đã giải xong. Quá nhanh!
Tôi có xem qua bài toán đó, đề bài nhìn vào tôi còn tưởng là đề văn nữa, số liệu rải rác khắp nơi và phức tạp. Làm sao Vương Nguyên Minh có thể mới chỉ nghe đề bài một lần và trong vòng năm phút đã giải được kia chứ? Chỉ nghe lời đồn về năng lực học tập của cậu ấy, lần đầu tiên tôi được chứng kiến quả thật không khỏi kinh hãi.
Qua điện thoại, giọng Vương Nguyên Minh bắt đầu đều đều hướng dẫn cách giải cho Nam Thành, tôi cũng vì chất giọng trầm ấm của cậu ấy mà say sưa lắng nghe. Mặc dù là không thích nhưng cậu ấy không phải chỉ hời hợt nói cho có, những điểm cần lưu ý cậu ấy đều tỉ mẫn nhắc nhở Nam Thành.
Sau khi nghe Vương Nguyên Minh hướng dẫn xong, tôi ngộ ra bài toán này cốt ở chỗ nắm bắt vấn đề, đừng vì đề bài dài và phức tạp mà tự làm rối mình, cứ bình tĩnh phân tích thì sẽ biết mấu chốt ở đâu rồi từ đó áp dụng công thức là giải được. Nói thế cũng không thể phũ nhận Vương Nguyên Minh rất tài giỏi, với một bài toán mà người khác đọc đi đọc lại đề bài nhiều lần cũng chưa chắc đã hiểu hết thì cậu ấy chỉ cần năm phút để vừa sắp xếp vấn đề vừa giải ra kết quả.
Nam Thành được Vương Nguyên Minh hướng dẫn đã tìm ra cách giải, cậu ta không khỏi vui vẻ ra mặt, cứ luôn miệng khen ngợi Vương Nguyên Minh rồi cảm ơn. Niềm vui còn lây sang cả tôi, cậu ta cao hứng toét miệng cười "Bạn của cậu giỏi thật đấy! Nè, lát nữa kết thúc học nhóm nhớ đợi tớ nha, tớ nhất định sẽ mời cậu đi ăn kem để cảm ơn cậu."
"Không cần thế đâu! Việc này có gì đâu chứ. Cũng chẳng phải tớ giúp cậu"
Thấy tôi từ chối, Nam Thành lân la tới choàng vai tôi như cách mấy thằng con trai hay rủ rê nhau "Đừng ngại! Cậu nhiệt tình giúp tớ như vậy lẽ nào một chầu kem tớ khao cậu không được. Quyết định vậy nha! Ra về gặp lại cậu. Không phiền cậu nói chuyện với bạn, tớ vào lớp trước nha"
"Nhưng......"
"Nhớ đó! Ra về chờ tớ"
Không cho tôi chen lấy một câu, tự cậu ta định đoạt rồi bỏ đi. Tôi cũng không rảnh mà chạy theo đôi co với cậu ta bởi hiện tại tôi vẫn còn đang facetime với Vương Nguyên Minh.
Nhìn lại màn hình điện thoại, tôi phát hiện cậu ấy thế nhưng đang đọc sách, điện thoại để tựa vào đâu đó, không có vẻ gì là cậu ấy bận tâm đến việc tôi và Nam Thành trò chuyện nãy giờ mà bỏ quên cậu ấy.
"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ!" tôi lên tiếng cảm ơn cũng là lôi kéo sự chú ý của Vương Nguyên Minh.
Nhưng có lẽ cuốn sách cậu ấy đang đọc rất hay nên cả một cái liếc nhìn cậu ấy cũng không buồn cho tôi, bâng quơ hồi đáp "Không có gì"
Tôi thấy việc đột nhiên nhờ vả Vương Nguyên Minh giúp Nam Thành mà không có bất kỳ lý do gì cũng thật không phải nên cố ý giải thích thêm "Thật ra về Nam Thành, cậu ấy rất tốt bụng và chăm chỉ. Có điều trong việc học lại cứ hay cố chấp đi hỏi bài mấy thành phần học giỏi mà ích kỉ của lớp tớ để bọn họ được nước thì khinh thường. Đã thế, cậu ấy còn hiền như cục bột nên khiến tớ không nhịn được mà giúp đỡ. Ngặt nỗi khả năng học toán của tớ có hạn mới phải đành tìm đến cậu cầu cứu."
"Tôi hiểu! Cậu không cần giải thích"
Vương Nguyên Minh biểu lộ hàm xúc ngắn gọn nhưng đủ cho tôi biết cậu ấy không muốn nói về vấn đề này nữa. Tôi khéo léo chọn lựa cách chuyển đề tài "Cũng đã trưa rồi, cậu không định đi ăn trưa sao?"
"Tôi không thấy đói" cậu ấy trả lời tôi rồi lật sang một trang sách khác.
"Cả một buổi sáng ở trong thư viện chắc là chán lắm. Buổi chiều cậu có dự định làm gì không?" tôi lại tiếp tục gợi chuyện.
"Không có! Tôi cảm thấy ở trong thư viện cả ngày cũng không có gì là tệ"
Thêm một trang sách nữa được lật sang, dường như không có điều gì khiến cậu ấy ngừng say mê với quyển sách trong tay. Tôi cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục hỏi nữa cũng sẽ toàn nhận được những câu trả lời vô tri vô giác nên quyết định trả lại không gian riêng tư cho cậu ấy.
"Thế......tớ không làm phiền cậu nữa. Tớ tắt đây. Tạm biệt cậu!"
Bộp - một tiếng đóng sách thô bạo đột ngột vang lên, tôi không hề biết trước nên đã khá giật mình. Tay định tiến tới màn hình ấn tắt cũng phải khựng lại một nhịp.
Qua màn hình, kẻ vừa mới làm việc khó hiểu đó đã chịu chú ý tới tôi, chịu cầm điện thoại lên đặt ngang tầm nhìn với tôi. Đôi mắt nhìn tôi đã mất đi mấy phần lười biếng lúc đầu mà thay vào đó là mấy phần lạnh lùng. Tôi tự cảm thấy tâm tình của Vương Nguyên Minh lại thay đổi nữa rồi.
"Tại sao lại muốn tắt? Ngoài mấy câu vô vị đó, cậu không còn gì muốn nói với tôi nữa à?"
Ý gì đây? Chính cậu ấy là người không thích thú khi tôi gợi chuyện, tôi còn nghĩ cuốn sách cậu ấy đang đọc rất thú vị nên mình sẽ không làm phiền cậu ấy nữa. Tôi làm vậy sai sao? Sự vô lý này của cậu ấy làm tôi có hơi khó chịu "Vậy cậu muốn tớ nói gì chứ?"
"Nếu cậu đã không biết, thế thì để tôi hỏi. Cậu định xong buổi học nhóm này sẽ đi ăn kem với cậu ta?"
Tại sao lại hỏi vấn đề này? Hay Nam Thành mời tôi mà không mời cậu ấy khiến cậu ấy tức giận? Nhưng tự Vương Nguyên Minh phải biết là điều kiện đâu cho phép cậu ấy xuất hiện ở đây chỉ để ăn một chầu kem.
Riêng về phần tôi, quả thật tôi có ý định từ chối lời đề nghị của Nam Thành nhưng nghĩ lại là bạn bè chung lớp, cùng nhau đi ăn kem thì có vấn đề gì? Nghĩ vậy nên tôi trả lời "Ừm, tớ sẽ đi."
Ngay lập tức Vương Nguyên Minh nâng mắt nhìn tôi, khuôn mặt có đôi phần ngông nghênh "Nếu tôi không muốn cậu đi thì sao?"
"Thì tớ vẫn đi!"
Tôi ngang nhiên mà đối nghịch lại sự vô lý của Vương Nguyên Minh. Đây là quyền riêng tư của tôi, cậu ấy nói không muốn thì tôi sẽ không đi sao?
"Được! Vậy cậu đi vui vẻ"
Không đợi tôi nói thêm điều gì, màn hình đã hiển thị đối phương kết thúc trò chuyện. Cậu ấy vậy mà ngang nhiên tắt máy, đến cả câu tạm biệt cũng chẳng nói để lại cho tôi sự ngỡ ngàng không rõ rốt cuộc cậu ấy đột nhiên nổi giận vì điều gì. Mà sự tình ngay sau đó còn đặc sắc hơn, tôi và Vương Nguyên Minh thế nhưng rơi vào trạng thái im lặng, nói đúng hơn là bắt đầu chiến tranh lạnh.