- Cả ba mẹ đều biết chuyện này? Tại sao không ai nói cho con biết chứ - Nhật Dạ biết bản thân bị lừa gạt không khỏi khó chịu, hơn hết ngay cả ba mẹ của cô cũng không nói.
- Nhật Dạ... đừng trách ba mẹ vợ! Là do anh không cho mọi người nói ra thôi - Tinh Mạnh Kỳ sau khi thay đổi quần áo thì luôn ở bên cô, chỉ sợ cô nhất thời tức giận mà bỏ đi mất.
- Ba mẹ vợ? Anh kêu cũng thuận miệng quá chứ... hơn hết tại sao anh lại nói cái lời đó với tôi? - Nhật Dạ lúc này bắn ánh mắt như súng đạn nhìn anh chằm chằm.
Ba mẹ Nhật Dạ tất nhiên là được Tinh Linh Chi dẫn đi về trước. Chỉ còn lại mẹ của Tinh Mạnh Kỳ cả anh và cô đang nói chuyện với nhau.
- Tiểu Dạ... cũng là do lỗi của bác... à không là của mẹ chứ. Mạnh Kỳ chỉ là muốn cho con một kinh hỷ lớn thôi - Mẹ anh ân cần đến gần cô khuyên nhủ, sau đó còn dụ dỗ cô - Sau khi hôn lễ kết thúc thì hai con đi hưởng tuần trăng mật luôn đi.
Mới vừa dứt câu, chiếc xe hơi màu trắng đã dừng lại trước mặt. Đồ đạc của cô và anh đều được sắp xếp vào cái vali lớn, cái gì cần cũng đã chất đầy trong cốp xe. Thì ra mọi thứ đều được sắp xếp trước chỉ có cô là ngốc nghếch không biết chuyện gì. Trong lòng nhất thời có chút không chấp nhận được.
- Con không đi... với cái kẻ lừa gạt người khác như vậy thì có ý nghĩa gì chứ - cô liếc mắt nhìn người con trai trước mặt, lời nói còn có chút châm biếm.
- Coi như nể mặt mẹ đi... chuyến đi này coi như là để nghỉ ngơi. Thời gian qua con cũng đã vất vả nhiều rồi - mẹ anh tất nhiên là biết cách nói chuyện.
Bà ở một bên khuyên nhủ cô sau đó đi đến kéo tay con trai thì thầm câu gì đó.
- Con liệu mà làm cho con bé hết giận... dù gì cũng là do con gây nên - bà nói với Tinh Mạnh Kỳ rồi sau đó cười chào tạm biệt cô - Mẹ đi trước... hai con đi vui vẻ!
Nhật Dạ chào tạm biệt mẹ anh rồi sau đó một chút cũng không nhìn mặt anh một lần. Lúc này, Tinh Mạnh Kỳ anh có chút thở dài bất lực. Anh không nghĩ là cô lại tức giận như vậy...
- Em định đứng ở đây đến khi nào? - Tinh Mạnh Kỳ đi đến mở cửa xe mời cô vào - Em là muốn tự vào hay là đợi anh bế?
- Hừ... - Nhật Dạ hừ lạnh nhanh chóng đi ngồi ở phía sau xe, không ngồi vào ghế phụ lái mà anh mở, ý là không muốn ngồi kế bên anh.
Tinh Mạnh Kỳ đành hết cách ngồi vào lái xe đi, không khí trong xe lúc này tuy không mở máy lạnh nhưng lại lạnh đến đóng băng. Nhật Dạ cô vẫn giữ kín miệng không mở một lời, ánh mắt thì nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Anh ở một bên vừa quan sát phía trước lâu lâu lại nhìn vào kiếng chiếu hậu ở trước mặt, trên đó phản chiếu gương mặt của cô.
- Em thật sự không muốn biết lý do là gì sao?- anh ở một bên tích cực muốn cô mở miệng, dù gì thấy cô tức giận vẫn tốt hơn là cô cứ dùng gương mặt lạnh nhạt như thế với anh.
- Thay vì hỏi câu đó tại sao anh không tự hỏi lấy bản thân mình đi - cô lạnh nhạt trả lời, mắt vẫn là nhìn khung cảnh bên ngoài.
- Bên ngoài có gì hấp dẫn mà em lại chăm chú như vậy? Ngay cả nhìn anh một cái em vẫn chưa từng - Tinh Mạnh Kỳ có chút nhăn nhó, lúc này anh đã bị cô làm cho bất lực.
- Thay vì đi nhìn người thì nhìn cảnh vẫn tốt hơn. Ít nhất cảnh vật sẽ không bao giờ biết làm tổn thương hay lừa gạt người ngắm nó - cô lúc này vừa nói vừa có chút đả kích người ở trước mặt.
Anh ở một bên biết cô đang ám chỉ lỗi lầm của anh nên không nói nữa. Xe lúc này đang chạy trên đường cao tốc đông đúc, khung cảnh xung quanh đã có chút vắng lặng hơn. Cảnh sóng biển hai bên bờ ào ạt đánh vào thật có chút đẹp mắt và vui tai. Chiếc xe tấp vào một khách sạn lớn và sang trọng có khung cảnh gần biển.
Anh đem đồ đạc xuống xe lúc này đã có nhân viên đi đến tiếp đón. Nhật Dạ lúc này vẫn còn ngồi trên xe chưa bước xuống.
- Quý khách có muốn đi ra đảo không?- Người nhân viên ở một bên lên tiếng hỏi.
Câu hỏi này cũng không có gì lạ vì chỗ Tinh Mạnh Kỳ đang đến là bờ biển nơi được mệnh danh là có hòn đảo đẹp nhất nước. Lượng khách du lịch hằng năm ra đảo nhiều vô số kể. Nói là ra đảo thật sự ở đó mọi thứ đều có đầy đủ. Từ khách sạn đến nhà hàng hay là khu du lịch biển, vui chơi giải trí đều có đủ. Tinh Mạnh Kỳ ở bên ngoài nhìn vào trong xe, biết là không tiện hỏi cô nên tự anh sẽ quyết định.
Từ đây ra đảo chỉ tốn một khoảng thời gian ngắn là đến nơi. Nhật Dạ thật sự nhìn thấy anh nhìn cô nhưng không biết anh đã nói gì với người nhân viên kia. Đến khi đồ đạc được chuyển lên một chiếc thuyền lớn thì cô mới biết cô và anh sẽ đi ra đảo.
Lúc này gió biển mạnh mẽ thổi đến làm cho tinh thần cô có chút dễ chịu hơn. Anh ở một bên vẫn chăm chú nhìn cô không rời mắt. Đến khi tới đất liền thì Nhật Dạ liền đi xuống bỏ anh lại phía sau lưng. Tinh Mạnh Kỳ ở phía sau đem đồ đạc về khách sạn nhìn có chút cực khổ.
Bịch...
Nhật Dạ là do không quan sát kỹ lại đâm sầm vào một người đang chăm chú nhìn điện thoại ở trước mặt. Chiếc điện thoại của người trước mặt rớt xuống nền cát... cũng may là không bị gì.
- Xin lỗi.. là do tôi bất cẩn - cô cúi người nhanh chóng nhặt điện thoại đưa người trước mặt.
- Nhật Dạ... là em sao?- giọng nam phía trước dường như có chút kinh ngạc kèm vui mừng.
- Anh là... - cô đột nhiên bị gọi trúng tên cũng có chút ngạc nhiên, người con trai trước mặt này nhìn cũng có chút quen mắt thật.
- Anh là trưởng đoàn phòng hội trường em vẫn thường hay đến lấy giáo án của thầy Phi đấy - người con trai trước mặt niềm nở tươi cười giải thích.
Tinh Mạnh Kỳ ở phía xa nhìn thấy cô nói chuyện với nam nhân lạ mặt, hàng chân mày nhăn lại nhanh chóng đi đến gần.
- Nhật Dạ... chúng ta nên mau chóng trở về phòng- Tinh Mạnh Kỳ nắm lấy tay cô kéo đi, người con trai trước mặt lúc này đã chú ý đến anh.
- Người này là ai vậy Nhật Dạ? - giọng nói có chút kỳ lạ quay sang hỏi cô, hình như đã nhìn thấy chiếc nhẫn của cả hai rất giống nhau.
- Chỉ là người quen thôi... anh không cần bận tâm - Cô đột nhiên lên tiếng chặn lại không cho anh nói, Tinh Mạnh Kỳ chính là không nghĩ cô sẽ chọc tức anh như vậy.
- Vậy sao... xin chào! Tôi là Thành Trung - Người con trai tên Thành Trung đưa tay ra trước mặt anh.
- Tôi là Tinh Mạnh Kỳ - anh đưa tay ra bắt như phép lịch sự rồi quay người rời đi vào khách sạn.
Nhật Dạ chào tạm biệt người đàn anh khóa trên rồi quay người đi về hướng của Tinh Mạnh Kỳ. Lần này, Tinh Mạnh Kỳ lại bắt đầu bày ra bộ mặt lạnh hơn cả tảng băng trôi. Cả hai cùng vào cùng thang máy nhưng không gian cứ như là phòng ướp xác, lạnh không thể tả.
Vì theo lệ là hưởng tuần trăng mật nên mẹ của anh nhất quyết chỉ đặt một phòng duy nhất. Bây giờ muốn đặt thêm một phòng cũng rất khó, vì bây giờ là thời điểm du lịch nên đã hết phòng. Tinh Mạnh Kỳ lần này có chút khó chịu khi thấy cô cứ xem anh như người vô hình.
Nhật Dạ chỉ mới ở phía sau lưng anh vừa đóng cửa lại thì đã bị một bóng đen áp đảo vào tường.
- Ui da~~ anh làm cái gì vậy hả? - Nhật Dạ vì bất ngờ nên lưng đập mạnh vào tường đau đến nhăn nhó, trong lòng lại bắt đầu nổi giận.
- Anh biết chuyện gạt em là sai là không đúng hơn nữa còn là một tội lớn. Nhưng anh là thật tâm muốn cho em một kinh hỷ, chuyện đó cũng là sai sao?- Tinh Mạnh Kỳ đúng là không muốn chịu đựng nữa, thay vì đi nói rõ ràng với cô.
- Anh biết cảm giác chờ đợi một người trong vô vọng là thế nào không? Ngay khi người đó ở ngay trước mặt vẫn không thể làm gì được. Em chỉ chờ ngày anh tỉnh lại... anh không biết câu đầu tiên anh nói đã tổn thương em thế nào sao? - Cô thấy anh biện minh tuy trong lòng không phải là giận nhưng vẫn không chịu được mà cãi lại.
Đột nhiên môi cô tiếp xúc với bờ môi lạnh lẽo của anh. Chính là Nhật Dạ không ngờ được hành động này, hai mắt mắt bắt đầu mở lớn. Tinh Mạnh Kỳ khi hôn rất nhập tâm, hai mắt anh nhắm nghiền lại, hàng chân mày đen cong vút mê người. Ở cự li gần, cả gương mặt xinh đẹp như tạc tượng của anh cứ thế mà chuyển động trước mắt cô.
Cô còn chưa kịp phản kháng thì lưỡi anh đã xâm nhập vào bên trong khuấy đảo xâm chiếm cô. Vì là ở tư thế bị ép sát vào tường nên cô không thể động đậy, hơn nữa cả người anh như dính sát vào người cô luôn rồi.
- Ưm... ưm... - cô đã bắt đầu cảm thấy khó thở khi Tinh Mạnh Kỳ hôn đã lâu vẫn không buông, cô dường như cảm thấy được cả người anh nóng hẳn lên. Tay của Tinh Mạnh Kỳ bắt đầu không an phận di chuyển trên đùi cô sau đó từ từ đi lên.
Bàn tay nam nhân ấm nóng lại có chút khô rát luồn vào bên trong áo của cô làm cho cô trợn mắt. Nhất thời vì sợ hãi cô đã dùng sức đẩy anh ra.
Tinh Mạnh Kỳ vì không ngờ được việc này nên đã té nhào xuống đất.
- Anh... anh không sao chứ? - cô tuy có chút sợ nhưng vẫn không ngờ là mình lại đẩy mạnh như vậy.
- Em quyến rũ anh xong bây giờ lại còn hỏi anh như vậy sao?- Tinh Mạnh Kỳ đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nhìn thấy gương mặt sắp khóc của cô đến nơi anh thật sự đã không kìm chế được.
- Em... em... là tại anh tự làm tự chịu. Vì anh đụng vào người em trước tốt nhất anh nên tránh xa em ra là được - Cô đột nhiên bí bách nhất thời nói loạn xạ rồi chạy vào phòng đóng cửa lại.
Sau sự kiện này dường như không khí đã có chút hòa hoãn hơn nhưng không gian lại có chút mờ ám. Nhật Dạ trốn trong phòng thì nghe được tiếng nước chảy, chắc là anh đã vào tắm rồi. Đến khi cô mở cửa chui ra ngoài lại gặp ngay cảnh tượng không nên thấy.
Tinh Mạnh Kỳ vừa từ phòng tắm bước ra, cả người chỉ quấn quanh một chiếc khăn tắm màu trắng. Phía trên để lộ cơ ngực rắn chắc khỏe mạnh. Vì làn da anh rất trắng nên càng khiến cho nó nổi bật khác thường. Cơ ngực to lớn cường tráng hơn nữa những giọt nước đọng lại lăn nhẹ xuống phía dưới, nơi đó còn có cơ bụng đang nhấp nhô. Cả người cô đột nhiên nóng hẳn lên, anh cũng nhìn cô không rời mắt.
- Em định... vào tắm sao?- Tinh Mạnh Kỳ thấy cô chăm chú nhìn anh, bộ dáng của cô vô cùng đáng yêu.
- Phải... phải - cô nghe tiếng hỏi thì giật mình, chạy nhanh vào phòng tắm.
Tinh Mạnh Kỳ thấy cô như vậy cũng không trêu chọc nữa mà đi vào phòng thay quần áo. Nhưng sau một lúc lâu mà vẫn không thấy cô ra, anh bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.
- Nhật Dạ... em làm sao vậy? Tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa ra? - Tinh Mạnh Kỳ đi đến gõ cửa lo lắng.
- Thật ra... em quên đem quần áo vào rồi - cô ở bên trong có chút lí nhí trả lời.
Thật là hậu đậu hết sức... cô chạy vào đây cuối cùng mới phát hiện ra mình quên đem quần áo vào.
- Vậy sao? Em sẽ định ở bên trong đó... - Tinh Mạnh Kỳ ở bên ngoài khẽ nâng môi trêu chọc.
- Được... không cần! Em sẽ tự ra bên ngoài - Nhật Dạ con nghĩ sẽ nhờ anh lấy giúp quần áo nhưng chuyện này thật xấu hổ.
Cô lấy lại đồ lót cũ mặc vào người, nhưng xui xẻo một chỗ là bộ quần áo vừa nãy cô làm ướt mất rồi. Nhưng khi vừa nhìn lên cô lại thấy chiếc áo sơ mi màu trắng của anh.... được rồi! Cô làm liều vậy.
Lách... cách...
Đôi chân nhỏ nhắn bắt đầu chậm chạp bước ra, bên ngoài dường như đang phát ra tiếng ti vi.
Chắc là không chú ý đến cô đâu...
- Em đang làm gì vậy? - cô còn chưa kịp mừng thầm thì Tinh Mạnh Kỳ đã lên tiếng.
Thật ra từ lúc phát ra tiếng mở cửa anh đã quan sát từ trước rồi. Không ngờ cô lại lấy áo sơ mi của anh mặc vào người, bộ dáng thật sự....
Đôi chân trắng ngần nhỏ nhắn, hơn nữa da thịt lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo sơ mi rộng cứ đập vào mắt anh. Cả người anh lại có ngọn lửa nóng sắp bùng phát nữa rồi... cô đang thử thách sức chịu đựng của anh sao?
————————————————
Chiều đến, cô và anh cùng xuống nhà hàng tìm thức ăn. Lần này, Nhật Dạ thật sự đã giữ khoảng cách tuyệt đối với anh... cảm giác như anh là bệnh dịch lây truyền.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng hỏi cô thì phía xa đã nghe tiếng nam nhân lên tiếng.
- Nhật Dạ... ở đây! - Thành Trung ở phía xa đang ngồi một mình thì vui vẻ lên tiếng vẫy gọi.
Nhật Dạ thấy đàn anh nhiệt tình cũng không tiện làm lơ nên nhanh chóng đi đến.
- Chào anh... thật trùng hợp! - cô lên tiếng chào hỏi.
Khác với vẻ vui mừng của Thành Trung kia, Tinh Mạnh Kỳ chỉ im lặng không nói hơn hết còn biết tên Thành Trung này đang có ý với cô.
- Anh ở đây chỉ có một mình sao? - cô có chút tò mò hỏi.
- Phải... cả hai người nhìn có vẻ không phải là quan hệ bình thường - Thành Trung lúc này dường như có ý đâm thọt đến anh.
- Phải... chúng tôi là vợ chồng - Tinh Mạnh Kỳ lúc này đã nhanh nhẹn hơn cô trả lời - Hơn nữa còn rất thân thiết.
Môi của anh khẽ cười quyết rũ nhìn đến cô. Nhật Dạ nhìn cảnh tượng này còn nghĩ bản thân mình hoa mắt.
- Vợ... vợ chồng? - Thành Trung tất nhiên là không ngờ đáp án này quay sang nhìn cô - Thật sự là vậy?
Nhật Dạ nhìn anh rồi quay sang khẽ gật đầu nhưng có chút lên tiếng biện minh:
- Nhưng mà thật sự là không thân thiết lắm -
Nhật Dạ chính là không ngờ mình lại nói một câu hết sức mờ ám như vậy. Câu nói này nói ra thật sự không biết là có ý nghĩa gì nhưng lọt vào tay Tinh Mạnh Kỳ lại có một ý nghĩa khác.
- Bây giờ anh không muốn ăn nữa... chúng ta về phòng nói chuyện đi - Tinh Mạnh Kỳ đứng dậy lên tiếng nhìn cô.
- Nhưng mà em đói... - Nhật Dạ tất nhiên là không hiểu ý anh, lắc đầu.
- Được... anh sẽ cho em ăn - Tinh Mạnh Kỳ kéo tay cô một mạch trở về phòng.
- Nè... khoan đã... buông em ra - Nhật Dạ bị nắm chặt cổ tay nhưng giẫy giụa cách mấy vẫn không thể thoát khỏi.
Tinh Mạnh Kỳ từ quãng đường ở nhà hàng trở về phòng nghỉ là không hề buông tay cô ra. Cứ như là khi buông ra cô sẽ chạy đi mất không bằng vậy.
Đột nhiên tim cô lúc này đập rất mạnh, có cảm giác sắp có chuyện gì sẽ diễn ra.
Cửa phòng đã hiện ra ngay trước mặt, Tinh Mạnh Kỳ một tay nắm chặt cổ tay cô, một tay cầm chìa khóa phòng mở cửa. Khi cô và anh vừa bước vào thì cửa phòng đã lập tức đóng lại.
Cạch...
- Anh... tại sao lại khóa cửa làm gì?- Nhật Dạ thấy Tinh Mạnh Kỳ khóa chặt cửa liền có dự cảm không lành.
- Chúng ta thật sự là không thân thiết sao?- Tinh Mạnh Kỳ lúc này dường như là quay sang đối diện với cô.
- Hả? Chuyện này... - cô không hiểu được anh sao lại hỏi câu này - Em đang đói... không muốn tranh cãi với anh.
Nhật Dạ còn chưa kịp phản ứng đã bị té nhào xuống chiếc giường ở trước mặt.
- Anh... anh định làm gì vậy? - cô chính là không ngờ anh lại xô vào xuống giường.
- Bạn thân của em Xuân Thy Thy từng nói với anh, bốn năm qua em chỉ có một ước nguyện duy nhất là kết hôn với anh. Hiện tại, anh chính là chồng của em... em lại đi nói với nam nhân khác là chúng ta không thân thiết sao?- Tinh Mạnh Kỳ từng bước đi đến giường, giọng nói không biết có bao nhiêu mờ ám.
- Thì... thì sao? Em nói là sự thật mà - cô thấy vậy bắt đầu thụt lùi vào đầu giường, Tinh Mạnh Kỳ chính là ép sát lại vào người cô.
- Được... vậy anh sẽ làm cho chúng ta thân thiết hơn - Tinh Mạnh Kỳ đột nhiên cười tà mị - Em không phải rất đói sao?
- Phải... phải - cô bất giác bị nụ cười này làm cho cứng nhắc cả người.
- Trùng hợp... anh cũng rất đói - Tinh Mạnh Kỳ vừa nói dứt câu thì anh đã ập tới ép cô xuống gối.
Lần này nụ hôn của anh rất sâu hơn nữa còn có chút gấp gáp. Cả người anh lúc này toàn là lửa nóng... không phải nói chính xác là cực nóng. Trong mắt anh lúc này tràn ngập ngọn lửa ham muốn mãnh liệt không ngừng.
Nhật Dạ thật sự mang tâm tình đói bụng nhưng không ngờ lại bị Tinh Mạnh Kỳ ép hôn như thế này. Nhưng mà cô có cảm giác lần này không giống lần trước.
Xoẹt...
Chiếc áo thun anh đang mặc đột nhiên được lột ra nhanh chóng. Đồ của anh lột ra thì thôi... nhưng đến ngay cả quần áo của cô anh cũng... lột ra thì...
- anh đang... làm gì vậy? - cô hốt hoảng ngăn anh lại nhưng làm sao có thể cản được sức mạnh của anh.
- Chính là làm cho chúng ta thân thiết hơn - Tinh Mạnh Kỳ lần này tập trung vào công việc hiện tại không quan tâm đến mấy câu hỏi của cô.
Làn da thiếu nữ trắng như tuyết nhất thời lộ ra không gian. Mỗi tất thịt đều mịn màng và mẫn cảm như sắp ửng đỏ. Chiếc áo lót màu trắng bao trọn vòm ngực căng tròn, thật sự nhấp nhô không ngừng.
- Nhật Dạ... Vân Nhã Thiên anh dù ra sao vẫn chỉ yêu duy nhất một người - Tinh Mạnh Kỳ nhìn thấy ánh mắt mông lung của cô chợt lên tiếng.
Anh hôn rất từ tốn từ môi của cô trượt dài xuống cổ rồi đến xương quai xanh. Bàn tay anh khẽ luồn phía sau lưng mở ra chiếc mốc của áo lót. Lập tức đôi gò bông đảo tiếp xúc với không khí, hai nhũ hoa hồng hào như khiến cho nam nhân trầm mê.
- Cho dù là ở thế giới này hay là ở thế giới kia... từ khi em xuất hiện anh đã nghĩ đến duy nhất một mình em. - Tinh Mạnh Kỳ dùng ánh mắt nhu tình như nước rót vào lòng cô.
Cả hai thân thể chìm vào dục vọng nguyên thủy nhất, cũng chính là tình yêu thiêng liêng nhất mà không ai được xâm phạm. Chỉ biết họ đã vượt qua nhiều sóng gió, dù là người ở thế giới nào thì chỉ cần yêu sẽ tìm được về với nhau.
Trong phòng vang lên tiếng thở dốc nặng nhọc không ngừng.
Xuỵt Xuỵt...
---- Kéo màn |~~~~~~~~~~~~~~~~~~| -------
Cảnh nóng không nên đầu độc đầu óc của trẻ vị thành niên...
Tác giả còn rất trong sáng... ha ha....ha
≧﹏≦(≡^∇^≡)(≡^∇^≡)