• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Song Tử, cho tôi mượn máy điện thoại của cậu một chút.

- Để làm gì??_ Song Tử đang cắm cúi chơi game, ngón tay thon dài linh hoạt lướt nhẹ nhàng trên bàn phím như một dân chơi chuyên nghiệp.

- Có việc, mượn 15' thôi_ Thiên Bình nhìn đồng hồ, sắp đến giờ rồi.

- Một chút thôi nhé_ Song Tử outgame, không tình nguyện đưa điện thoại cho Thiên Bình, trước hết cậu không thể làm phật lòng cô ta được, nếu không tất cả ảnh dìm của cậu ngày mai sẽ bị cả thế giới biết.

Trên giường Thiên Bình đã bày sẵn la liệt nào laptop, ipad, điện thoại đủ 7749 cái mà cô mặt dày đi xin xỏ của đám bạn chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất, đó là cày view cho idol của mình.

Song Từ ' xì' một tiếng ngả người ra phía sau cất giọng châm chọc :

- Dù cô có cày như thế nào thì bài của cậu ta cũng không thể lên nổi top 1 trending đâu.


Cậu thật không hiểu, một minh tinh, một biểu tượng âm nhạc của giới trẻ ngày ngày hiện hữu trước mặt cô ta mà Thiên Bình đối với cậu mắt không chớp một cái, tim vẫn không lỡ một nhịp. Rõ ràng, bài hát cậu vừa ra mắt tháng trước vừa hay vừa cuốn như vậy, lại vẫn đang chễm chệ chiếm top 1, thế quái nào lại không thấy cô ta mở ra nghe lấy một lần. Lại cứ đi u mê mấy cái bài hát của thằng ất ơ nào đó.

- Song Tử, đưa nốt cái ipad kia của cậu qua đây !_ Thiên Bình lạnh giọng ra lệnh, dám chê bai idol của cô, để cô cho cậu ta xem bài mới của idol cô sẽ hất văng cái thứ hạng của cậu ta như thế nào, cứ ở đấy mà kiêu ngạo đi.

- Này, cô cũng vừa vừa phải phải thôi chứ !!!_ Song Tử giãy nảy, hà cớ gì cậu ta lại bị trấn lột sạch như vậy.

- Thế nào ?_ Thiên Bình nhướng mày.


- Hừ !

Song Tử quăng cái ipad cho cô, may mắn, cậu ta cũng còn mang cả laptop, thấy Thiên Bình đánh mắt qua cậu liền đẩy đầu cô ra, lườm:

- Đừng có mơ !!!

- Thôi được, tạm tha cho nhà ngươi_ Thiên Bình ngồi thẳng lưng mở youtube, cô cũng không vô nhân đạo đến mức trấn lột sạch sẽ của con nhà người ta_ Ôi, Tiểu Lôi đẹp trai quá điii!!

Song Tử chán chẳng buồn nói, quay lưng lại làm việc riêng, đồng thời đeo tai nghe vào để tránh ảnh hưởng, chẳng hiểu gu thẩm mĩ lẫn gu âm nhạc của cô ta thế nào mà có thể thưởng thức được cái sản phẩm âm nhạc của Ngũ Lôi. Coi như thằng nhóc kia cũng có chút thành tích thế nhưng mà mười người nhìn vào thì đến mười một người đều khẳng định tài năng lẫn nhan sắc của cậu đều hơn hẳn Ngũ Lôi, thế nào mà Thiên Bình cô ta lại không nhận ra vậy ?


- Ê, Song Tử, nghe nói quản lý của cậu có quan hệ rất rộng trong giới showbiz ?_Đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc, bỗng Thiên Bình quay ngoắt ra hỏi cậu.

- Có chuyện gì ?

- Vậy có thể giúp tôi xin chữ kí của Ngũ Lôi được không?

- Vừa hay ở đây có giấy bút này_ Song Tử ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn cô.

- Có phải cậu đang trêu đùa tôi đúng không ? Tôi cần gì mấy cái chữ gà bới của cậu ???

Song Tử hít sâu một hơi, chữ cậu tuy không đẹp cũng không đến nõi như gà bới, hơn nữa chữ kí của cậu có phong thái hơn cái chữ của thằng nhãi kia nhiều, có biết bao nhiêu người muốn xin chữ kí của cậu mà còn không được đâu, cô gái này được hưởng hoàng ân mênh mông mà không biết trân trọng, hừ, sẽ có một ngày cô ta nhất định phải hối hận.

- Xin lỗi, quản lý của tôi không rảnh làm ba cái trò vớ vẩn ấy ! Cô thích thì tự mình đi xin.
- Đồ nhỏ nhen, bạn bè với nhau lại không giúp nhau một tý được hay sao ?_Thiên Bình bĩu môi.

- Cô nói xem, tại sao tôi lại phải hạ mình đi xin chữ ký của đối thủ, à không, cậu ta ngay cả tư cách làm đối thủ của tôi cũng không có.

- Tôi biết, tôi biết cậu rất giỏi, hay là cậu giúp tôi tiếp cận Ngũ Lôi đi, việc còn lại cứ để tôi giải quyết_ Lần đầu tiên Thiên bình hạ giọng năn nỉ, tất cả vì idol, cô có thể làm được.

- Giúp thì không thành vấn đề nhưng mà.....

- Sao ??

- Xóa hết ảnh dìm của lão tử điii.

- Được rồi, được rồi....À nhưng mà, nếu tôi xóa xong nhỡ cậu nuốt lời thì sao ?

- Nhìn mặt tôi uy tín không ?_ Song Tử cậu lớn bằng ngần này cũng chưa lừa con nít bao giờ đâu.

- Uy tín, quá uy tín luôn_ Thiên Bình nghiến răng, cô cũng không định vạch mặt con lươn này, dù sao sự nghiệp tiếp cận thần tượng của cô cũng còn nhờ cậu ta dài dài.
- Vậy thì làm ngay đi_ Song Tử giơ điện thoại của cô lên.

- Okay_ Thiên Bình mở album, trước mặt cậu ta đem những tấm hình đối với các netizen là vô cùng có giá trị ra, tất cả đều xóa sạch.

- Còn lưu ở đâu khác không ?_ Song Tử híp mắt , cậu biết cô ta đâu có dễ dàng thỏa hiệp.

- Không có !_ Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt cậu ta kiên định.Trong lòng lại thầm chột dạ, dĩ nhiên là cô làm việc phải luôn có phương án đề phòng vạn nhất chứ.

- Thôi được, tạm tin tưởng cô_Song Tử nheo mắt lại_ Sắp tới tôi sẽ tham dự lễ trao giải Diệu Tinh, Ngũ Lôi cũng sẽ tham gia, đến lúc đó cô sẽ giả làm trợ lý của tôi đến đó là được, tôi chỉ giúp thế thôi, việc còn lại cô tự thân vận động đi...

- Được, được, được, đến lúc đó cứ để tôi, không phiền đến cậu nữa_ Thiên Bình mừng ra mặt, ngược lại Song Tử lại có chút khó chịu.
- Thời hạn mượn máy còn 15' nữa thôi.

- Biết rồi_Thiên bình tặng cậu ta một cái lườm sắc lẹm, con người này, đúng là dễ làm cho người ta mất hứng mà.

---------

- Khoan đã, có chuyện gì vậy ? Sao cô ấy lại ôm mặt ? _ Tên vệ sĩ canh phòng chặn hai cô hầu gái vừa bước ra lại dò hỏi

- Không có gì, chỉ là cô ấy đang hoảng sợ thôi, lúc nãy không biết tiểu thư làm sao bỗng nhiên nổi nóng rồi tát cô ấy khiến một bên má bị xước vài vết móng tay, anh xem tay cô ấy cũng đang chảy máu vì lúc nãy tiểu thư ném vỡ chiếc cốc, thật là... _ Cô hầu gái đưa cánh tay của người bên cạnh ra, lắc đầu bất lực.

- Được rồi. Mau đưa cô ấy đi xử lí vết thương đi_ Tên vệ sĩ hất cằm ra lệnh.

Hai cô hầu gái liền dìu dắt nhau bước nhanh tránh khỏi tai mắt của bọn họ. Một tên vệ sĩ ngó vào phòng, thấy cô gái đang quay lưng ngồi trên giường một cách yên tĩnh thì thở phào nhẹ nhõm, khẽ khép cửa lại.
- Yên lặng như vậy thật không giống với tác phong của cô tiểu thư từ khi đến đây.

- Này, tôi thấy cô hầu gái đi ra vừa rồi rất khả nghi đấy !_ Một tên vệ sĩ ngẫm lại liền giật mình_ Dù bị xước bình thường người ta cũng chỉ che một bên má, làm sao lại che cả mặt.

- Ý anh là sao ? Cô bé đó bỏ trốn ?

- Cũng không ngoại trừ khả năng này, mau báo cho ông chủ !_ Tên vệ sĩ lập tức rút bộ đàm ra, gọi đến một số máy.

-----------

Bên trong phòng quan sát......

Người đàn ông chầm chậm nâng tách cà phê lên thưởng thức, mắt gắt gao dán chặt vào thân ảnh đang di chuyển nhanh lẹ trên hành lang qua camera, mặc dù cô gái kia rất tinh vi để lẩn vào những góc chết nhưng lại không tài nào qua được tai mắt của ông.

Được lắm ! Tuy trình độ so với người phụ nữ ấy vẫn còn non nớt nhưng xem thế này, hẳn là đã được dạy dỗ không ít đi.
Biệt thự của ông rộng như thế, mạng lưới vệ sĩ lại dày đặc như vậy, ông muốn xem cô có thể thoát ra được bằng cách nào....

Tút !

- Nói !_ Bàn tay thon dài khẽ nhấn phím nghe, giọng điệu đối với thuộc hạ luôn mang một sự âm lãnh đến nghiêm khắc. Nếu đám vệ sĩ kia chưa từng trải qua huấn luyện, khặng định sẽ bị sự lạnh lẽo của ông dọa sợ.

- Thưa ngài, cô gái trong phòng đã giả dạng người hầu trốn thoát rồi.

Tiếng vệ sĩ ở đầu dây bên kia cực kì khẩn trương, trong lòng cũng nơm nớp lo sợ chuẩn bị tinh thần gánh chịu cơn thịnh nộ của người đàn ông trút xuống. Chết tiệt ! Hắn chưa phải cái dạng gì là chưa gặp qua, lại bị cái trò mèo của cô gái ấy qua mặt.

- Ta biết !_ Không ngờ giọng nói của người đàn ông lại cực kì bình tĩnh, dường như đã dự liệu trước được mọi chuyện.
-Vậy....._ Có nên đuổi theo hay không ?

- Cứ bình tĩnh, ta muốn chơi trò mèo vờn chuột một lát_ Người đàn ông thong thả tắt máy, tiếp tục thưởng thức tách cà phê thượng hạng, đáy mắt lóe lên tia hứng thú với bóng lưng cô gái. Ông thích cái cảm giác này, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Đã bao lâu ông không tìm lại được cảm giác thành tựu, kể từ ngày người phụ nữ ấy ra đi ngay dưới mí mắt ông thì ông đã nhận định mình là một kẻ thất bại. Suốt bao nhiêu năm không ngừng tìm kiếm nhưng vẫn không có một chút tin tức gì của cô ấy.

Mười bảy năm, ông dành mười bảy năm để củng cố thế lực của mình, vươn ra toàn cầu vậy mà đến tung tích của một người lại không tìm được. Có những lúc ông nghĩ rằng, một người mà suốt mười mấy năm tìm kiếm như vậy mà không có một chút thông tin thì có khi nào người đó đã chết, nhưng dù có cố gắng tìm người cũng không bằng gặp thời, ông nhất định sẽ tận lực nắm bắt.
- Virgo, có bản lĩnh gì thì lôi hết ra cho ta xem đi.

----------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK