An An bước đi lại vừa nhìn thâấy An An Lâm Mai ánh mắt trở nên sợ hãi. Thiên và Minh giờ mới nhận ra là An An. lòng Thiên và Minh đáy lòng có chút đau xót, cô bé hoạt bát tinh nghịch mà họ biết sao giờ trông khổ sở như vậy. Thấy dáng vẻ của Lâm Mai, Lâm An quay sang nói:
- Chị! Sao vậy?
- Chính.. chính là cô ta - Lâm Mai run sợ nói
- Mai cậu nói gì?? - Hoàng Minh nghe thấy quay sang hỏi nhỏ Lâm Mai.
- Cô ta chính là người đã tát... tớ - Lâm Mai nói
-An An cậu...- Hoàng Thiên quay sang hướng nó nói
- Tôi thế nào - An an giọng lạnh lùng nói khiến người ta rùng mình. Thiên Tần maà họ từng cứu đây đó sao.
An An nói tiếp:
- Các người nói đủ chưa?? - An An vẫn lạnh lùng sát khií càng mạnh.
Lâm An hùng hồ xông lên tát nó nhưng rất vui à Thiên Minh ca ca đã giơ tay đỡ lấy hất lại phía sau. Lâm An loạng choạng lùi laại 3 bước.
- Xin lỗi các vị ở bệnh viện chúng tôi không có quy định đánh nhau a - Thiên Minh cac ca giọng bình tĩnh noói
- Anh là ai à daám nói tôi như vậy hả có tin tôi nói giám đốc của anh không hả - Lâm An lên giọng đe giọng.
- mời cô cứ đi nói - Thiên Minh caca giọng khinh bỉ. thế rồi không chịu khuất phục. Lâm An lôi 1 nhân viên y tá gần đó lại.
- Cô y tá cô cho tôi gặp giám đốc công ty này ngay - Lâm An nghiến răng đe dọa nhưng cũng ả hề hấn gì đối với chị y tá này cả. Tại sao? Tại vì chị ấy đâu phởi lờ y tá đâu chớ. Chịấy laà bạn thân của Thiên Minh ca ca mà.
- Xin lỗi quý khách giám đốc chúng tôi dđang đứng ngay đây rồi
4 người kia trố mắt.
(((((((((((Đaây là cuộc đối thoại tiếp theo của 6 nươời ko có chị Mai Mai nhà ta ạ, do có bí mâật nên nó sẽ được bật mí sau nhek)))))))))
------------- END CHAP ---------------
mời m.n đón đọc