• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chừng 15" sau, Quỳnh Nhi và Minh Thái đã phóng xe tới một bờ biển. Nơi này nó chưa từng đặt chân tới trước đây.

-Cậu chở tui tới đây làm gì?-nó hỏi, nhìn Thái bây giờ cực kì khó hiểu luôn ấy.

-Cậu...không thấy nơi này...rất thú vị sao?-Thái nói. Dựng xe trên bãi cát, cậu chậm rãi dắt nó tới chỗ bãi đá, vẻ mặt cậu lúc này có chút hưởng thụ rồi nha-Sóng biển cuốn trôi mọi thứ đi trong chốc lát, nhanh tới mức ta còn chưa kịp cảm nhận được gì! Không phải tới đây rồi tâm trạng sẽ được giải tỏa hết hay sao?-Thái khẽ cười, cậu nói bằng giọng nói trầm lạ lẫm mà nó chưa từng nghe qua. Hôm nay cậu bị sao ấy, bộ ăn trúng gì rồi à, sao tự nhiên hiền lành điềm đạm dữ vậy nè?

-Cậu nhìn ra được à?-Quỳnh Nhi ngạc nhiên nhìn Minh Thái.

-Sao không? Mỗi lần cậu buồn hay giận thì nhìn cái là biết liền à!-Thái khẽ nheo mắt cười. Vẻ mặt hiền lành này là sao nữa vậy?

-...!-nó hết biết nói gì.

-Bởi vậy tôi đã nhắc nhở cậu rồi đó thôi, Thế Nam...không phải đứa phù hợp với cậu!-bình thản để tay vào túi quần nhìn ra biển, Thái lại nói.

-Tại sao cậu...?-Quỳnh Nhi mở tròn mắt nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình bây giờ.

-Từ đầu tôi đã biết, cậu rất thích Thế Nam!-nói tới đó, Minh Thái chợt quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, bằng một ánh nhìn ôn nhu hiếm có.

***

-Tui chưa bao giờ có ý định tranh giành thứ gì với Thiên Kim cả, cậu ấy có mọi thứ, còn tui...

-Chẳng phải bên cạnh cậu vẫn còn có tôi và Minh Duy đó sao?

-...!-nó im lặng nhìn cậu kiểu "chuyện đó thì liên quan quái gì?"

-Thế nên, nghe tôi, đừng can hệ tới hai người đó nữa, có được không?

-Đâu phải cứ muốn là được!-Quỳnh Nhi khẽ cười, một nụ cười buồn.

-Haizz,...-Thái thở dài-"Rồi sau này cậu sẽ phải hối hận thôi, Quỳnh Nhi à!"

***

Vài phút sau...

-Mà nghe nói, hồi đó cậu từng tỏ tình với Thiên Kim rồi bị nhỏ đá không thương tiếc à?-Quỳnh Nhi tự dưng nổi hứng tò mò.

-Cái gì? Ai nói với cậu chuyện đó hả?-Minh Thái giật mình.

-Thì...là Mai Trang đó!-nó chớp chớp mắt.

-Lại con nhỏ đó!-Thái lắc đầu-Cậu có ngốc không mà tin lời Mai Trang chứ hả? Tôi...bị đá? Nghĩ sao vậy???

-Ai biết được?-nó nói, còn tặng kèm cho cậu tràng cười nắc nẻ và vài cái nhướn vai nữa chứ.

***

Sau khi về tới nhà, nó và Minh Thái mỗi đứa một phòng, leo lên giường vắt tay sau đầu ngẫm nghĩ.

"Quỳnh Nhi đúng là giỏi ba cái trò đánh trống lảng, đã nói tới mức đó rồi mà còn...haizz!", Minh Thái nghĩ.

"Có vẻ Minh Thái cũng không thờ ơ, lạnh lùng như mình nghĩ. Cậu ta cũng...dễ thương đó chứ!", Quỳnh Nhi nghĩ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK