Cậu bé đang cố gắng đan những cây lúa vừa cắt lại thành hình tròn, nhưng cô không nhận ra đó là gì?
“Này, em trai. Em đang làm gì vậy?” - bị thói tò mò thôi thúc, Melly không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
Đứa bé giật bắn mình, lùi về phía sau cảnh giác. Cô liền giơ hai tay trước ngực, tỏ vẻ vô hại: “Chị không có ý doạ em đâu, chị chỉ tò mò xem em đang làm gì thôi, thật đấy…”
Nhìn thấy ánh mắt cô không có vẻ gì là nói dối, cậu bé mới buông bỏ phòng bị, quay trở lại vị trí ban nãy ngồi.
“Em muốn làm một chiếc vòng tay tặng em gái, nhưng làm mãi mà không được…” - cậu bé cứ mân mê những cọng lúa trong tay.
“Hay để chị giúp em nhé?”
Lúc đứa bé kia còn đang ngơ ngác thì cô đã lấy vài nhánh hoa dại ven đường, nhặt ít lúa dưới đất bện thành một cái vòng rồi trang trí những bông hoa lên đó.
Vậy là một chiếc vòng ‘cây nhà lá vườn’ đã được hoàn thành, đứa bé ấy cảm thấy vui lắm. Thì ra, vì gia đình không có điều kiện, nhưng em gái cậu bé lại muốn có một chiếc vòng tay nên cậu chỉ có thể làm vậy. Hi vọng em gái của cậu sẽ thích chiếc vòng này, tuy đơn giản nhưng lại chứa đầy tình cảm của người anh.
Nhận lấy chiếc vòng nhỏ bé từ tay Melly, đôi mắt nó sáng lên đầy vẻ biết ơn.
“Cảm ơn, ch…công nương…” - đứa nhỏ đang định cất tiếng gọi “chị” thì giật mình ngừng lại. Nó nhắm nghiền mắt đón chờ cơn thịnh nộ của cô, vì tội dám bất kính với một thành viên của hoàng tộc.
Nhưng chờ mãi không thấy gì, cậu bé len lén mở mắt, liếc nhìn biểu cảm của người đang ngồi trước mặt.
Không chút tức giận, khuôn mặt ấy vẫn hiền lành, thậm chí còn mỉm cười tươi tắn với cậu.
Đang định mở miệng nói gì đó, đám bạn của cậu bé thấy món đồ đẹp mắt trong tay cậu thì kéo nhau tới, chen lấn xô đẩy để chiêm ngưỡng chiếc vòng tay.
“Công nương, làm cho em với!”
“Công nương, làm cho em nữa!”
“Em cũng muốn có một chiếc!”
“…”
“Được rồi, được rồi, đừng đẩy nhau. Một mình chị thì sao có thể làm được nhiều cái cùng một lúc như vậy. Hay là như này, chị sẽ hướng dẫn các em làm, chịu không?” - bị một đống trẻ con bu quanh khiến cô có chút choáng, nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh, từ tốn nói.
“Được ạ!” - bọn trẻ đồng thanh.
Thế là, ‘cô giáo bất đắc dĩ’ Melly ngồi hướng dẫn cho mấy đứa trẻ con làm vòng tay. Thi thoảng lại có vài em nhỏ mới đến tham gia vào, làm cô phải dừng lại để dạy từ đầu nên mãi mới xong.
Cô đứng dậy vươn vai, tranh thủ đảo mắt tìm Kreiss thì thấy một người đi từ xa lại.
Đám trẻ lại đồng loạt đứng dậy hò reo, chen lấn chạy lại phía người đó rồi bu quanh hắn. Cô thấy tên này quen quen, hình như là em trai của Kreiss.
Nghĩ mãi mới ra, thì ra là Leir* - thằng cha lúc trước định giở trò đồi bại với cô, bị Kreiss giã cho một trận!
(*Leir: nhân vật xuất hiện ở chương 8)
Ơ, nhưng mà sao hắn ta lại được bọn trẻ yêu quý thế? Chẳng lẽ nó…ấy ấy với chị của bọn trẻ con này?!
Cái thằng mất nết này, nhân danh ‘chị dâu tương lai’ của cậu, hôm nay tôi sẽ dạy cho cậu một bài học đáng nhớ! Cho chừa cái thói vác thân dưới đi hại đời con gái nhà người ta!
Melly cầm chắc nắm đấm, đi về phía đám đông.
Lúc cô định cho hắn ta một chưởng thì đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm của bọn trẻ: “Thật may mắn vì được gặp Leir điện hạ ở đây! May mà lần trước ngài ấy bảo vệ tớ khỏi một cỗ xe ngựa đang lao vun vút trên đường, không thì chắc tớ không đứng ở đây được đâu!”
“Ừa, lần trước may mà điện hạ cũng cứu tớ khỏi một con cá sấu!”
“Ngài ấy thật tốt!”
“…”
“?”