^^
***Vào truyện***
Thở dài một cái quay mặt nhìn người con trai trước mặt. Mái tóc màu nâu sẫm hơi rối. Gương mặt anh tuấn có chút giống con nít, đôi mắt màu hổ phách như ánh lên dưới ánh Mặt trời của buổi chiều tà. Thân hình vừa vặn không quá thô cũng không quá yếu đuối. Làn da trắng như bạch ngọc. Anh mặc chiếc áo thun trắng khoác ngoài chiếc áo khoác màu lam tay áo được xắn lên. Quần jean màu đen phổi chung với đôi giày thể thao màu xanh dương sọc trắng. Nhìn anh khá năng động nhưng không kém phần... Khụ! Dễ thương.
_ Ưmk- Chán nản buông một câu đôi mắt màu đỏ sâu thẳm kia thay đổi. Từ ôn nhu sâu lắng trở nên sắc lạnh như thường ngày.
_ Haiz- Thở dài nhìn cô rồi định cất bước đi thì bị gọi lại.
_ Anh tên gì?- Cô tiện miệng hỏi một câu bộ dạng chả giống như quan tâm câu trả lời.
_ Lam Dật Minh thiếu chủ Lam gia- Giọng nói âm trầm đôi mắt nồng đậm ý giễu cợt với chính bản thân mình. Anh rất hận tại sao mình lại sinh ra là thiếu chủ Lam gia chứ! Một gia tộc đòi bại bị người đời nguyền rủa. Cuối cùng đã bị bà cố của anh vì ông cố anh phản bội mà chết. Trước khi chết trong mắt bà nồng đậm tia cười cợt cùng... Hận thù. Phải! Là hận thù! Bà từ bỏ gia tộc đi theo một người đàn ông bà yêu. Nào ai hay biết ông ta chỉ vì tiền mà mới ra sức tán tỉnh bà. Thực chất ông ta không coi bà ra gì thậm chí cả người lạ cũng chẳng bằng. Trước khi chết bà để lại một bức thư
_ Ha ha ta là người đàn bà ngu ngốc! Ngu ngốc yêu người! Ngu ngốc tin lời người nói! Ngu ngốc từ bỏ người thật sự yêu mình để theo người! Tại sao!?! Tại sao trong trái tim người chỉ coi ta là người dưng! Ta hận người! Hận!?! Một chữ không thấu lòng ta! Nếu người chỉ có vẻ ngoài mà không có bất cứ tình cảm thật sự với ta... Ta không thánh thiện trong thâm tâm ta... Ta nguyền rủa cho gia tộc người đều bị người mình yêu phản bội!
Đó là tất cả bề ngoài của bức thư nhưng không ai để ý đến chữ được viết bằng bút ẩn. Cho đến khi tất cả người trong dòng tộc mới bị phản bội. Nó bắt đầu dần phát tác. Nhiều người vì không chịu nổi đã kích mà tự tử. Từ đó không ai còn thấy Lam gia xuất hiện nhiều người nghĩ nó đã chết hết. Có người lại nghĩ họ ẩn danh đi vì lời nguyền cay độc ấy.
_ Ưmk... Cỡ này còn hay thường xuyên tới thăm bác Thư không?- Cô ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp ánh mắt thoáng buồn mam mác.
_ Vẫn vậy mọi việc vẫn bình thường Không có gì phải lo- Anh cười cười nhìn người con gái xinh đẹp nhưng không dám chạm vào dưới ánh chiều tà không khí quanh cô đượm buồn khiến người ta đau thương thay cho cô. Tuổi 17 mà mang theo sắc thái lạnh nhạt với trần thế này thật khiến người ta tò mò. Thứ gì khiến cô trở nên lạnh lẽo. Phải chăng cô nghĩ chẳng ai thấu nỗi lòng này của cô hay chí ít cô nghĩ người đó không tồn tại trên thế giới này. Cùng cô im lặng ngắm ánh Mặt trời lặn xuống mặt biển yên ả.
Từng ngọn gió đêm lạnh lẽo thổi vào da thịt khiến người ta run lên vì lạnh. Lái chiếc xe về khách sạn cô nằm dài trên giường và thiếp đi.