- đừng lại đây!
- Sao lại không được? hử
Tiếng bước chân ngày càng gần.
-- a...Anh không được chạm vào người tôi..,a...
- không được chạm? em nghĩ mình có quyền gì mà ra lệnh cho tôi?
- dù sao thì cũng không được... cút ngay... a
- a... anh không được đụng vào chỗ đó....
- vậy chỗ này thì sao?
- cũng không được,tên không bằng cầm thú, không được, mau buông ra.
- Không buông.
- á... cấm cởi...
- làm chuyện này không cởi là không được...
- Chết tiệt.... anh.. anh.... huhu.. đừng... đừng làm như thế... huhu
- Ngoan đừng khóc, chỉ một lát thôi mà
- anh đồ xấu xa, đồ cầm thú, anh dám làm thế với tôi, tôi hận anh suốt đời...
- dù em hận tôi tôi vẫn làm.
- huhu... nhưng tôi sợ đau.
- không đau, chỉ một lần thôi em sẽ hết.
- không muốn, không muốn..., ưm.... aaaaaaaa....
- ngoan, cố nhịn một chút nào, thả lòng người ra
- anh.... á..., lấy ra ngay, lấy nó khỏi người tôi ngay... a... đau quá
- một chút nữa... một chút nữa là được rồi
- huhu, sao chỉ mới vào được một nửa. anh... anh là đồ ác độc... a... huhu
- ừ ừ... là anh ác độc, anh xấu xa.. a.. em đừng cắn.
- chết anh, cái đồ.. á... đau quá, dừng, dừng đi... aaaaaa
Rầm..... cửa phòng bất ngờ mở ra, Viên Lục mặt tái mét chạy vào, vừa khóc vừa hét lên:
- hai người đang làm cái gì vậy?.... ơ...ơ
Trước mặt cô, trên chiếc giường trắng, cô em chồng đáng yêu nước mắt lưng tròng đang ngơ ngác nhìn mình, cái miệng nhỏ bé ngặm lấy tay chàng trai mặc áo trắng. mà người đàn ông kia còn ai ngoài chồng cô nữa. Anh cũng đang ngỡ ngàng nhìn cô ánh mắt như muốn hỏi " em vừa hét cái gì vậy"
Bên cạnh giường hai cô y tá cười khúc khích cũng im bặp, tò mò nhìn sang